- em bắn đi._Momo buông lỏng tay, hất hàm nói.
- cái gì cơ?_Tzuyu mở to mắt.
- em bắn chị đi. làm như những gì em được giao ấy!
- chị chắc chứ?_Tzuyu lùi về phía sau, tay vẫn cầm khẩu súng chĩa vào mặt Momo.
- nếu làm vậy xong, em an toàn, thì chị chấp nhận._Momo nhún vai.
- thôi ngay mấy lời đó đi! chị sẽ chết sớm thôi, nếu không phải dưới tay của tôi thì là người khác!_Tzuyu hạ súng xuống.
- Tzuyu, chị nói rồi mà, chị yêu em, chị tin...em không phải là người xấu, em không định giết chị đâu đúng chứ?
- xin lỗi, nhưng chị tin nhầm người rồi!_Tzuyu đút súng vào túi quần, và đi thẳng ra ngoài.
___________________________________
- quản gia, tôi không muốn tiếp tục chế tạo thứ thuốc đó nữa._Momo thở dài.
- tại sao thưa cô chủ? chẳng phải chúng ta sắp thành công rồi?_quản gia ngạc nhiên.
- nếu làm vậy, Tzuyu sẽ gặp nguy hiểm, thực sự đấy, tôi không muốn!_Momo khẽ lắc đầu.
- cô chủ! họ đang tìm cách giết cô đó!
- tại sao..lại cứ phải giải quyết mọi chuyện theo hướng bạo lực vậy chứ?_Momo nhìn lên trời, ánh mắt mang đậm một màu buồn.
- ngay từ đầu, là họ đã muốn giết người vì ân oán cá nhân, bố mẹ cô đã cứu giúp những người đó! cô không thể vì yêu mà làm liên lụy tới người khác được! cô cũng đâu có biết người đó liệu đã từng giết ai chưa?
- thôi đủ rồi. tóm lại là ông ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình_Momo xua tay.
____________________________________
- ồ Shadow, không ngờ cô lại giúp tôi đấy?_Tzuyu nói giọng mỉa mai, tâm trạng cô đang tồi tệ hơn bao giờ hết. cô không biết phải làm thế nào nữa.
- Tzuyu...em yêu ai chưa?_Shadow xịt thuốc tê vào vết thương ở tay, quấn nó lại và hỏi nhỏ.
- liên quan gì tới chị chứ?
- Tzuyu, yêu một người, là em luôn hướng về người đó, là em luôn muốn người đó hạnh phúc, là ngay cả trong thâm tâm, em vẫn muốn được ở cạnh người đó mỗi giây trên cuộc đời này. em biết không, tôi đã từng yêu một người như thế đấy, yêu tới điên cuồng. nhưng người đó lại là người chỉ lợi dụng tôi để phá hủy cái tổ chức này. và người đó đã bị giết, vì tôi kịp thời báo với tổ chức.
-...
- tôi đã hận người đó bằng tất cả những gì mình có, để rồi nhận lại một sự thật, người đó đã có thể giết tôi, nhưng người đó đã không làm thế, người đó đã chấp nhận bị giết, để cứu tôi. lúc đó tôi chợt nhận ra, tôi thật ích kỷ, tôi không quan tâm tới việc mỗi ngày người đó yêu tôi thế nào mà chỉ quan tâm đi chăm chăm tìm hiểu thân thế của người đó.
-....
- tôi không bao giờ có thể quên ngày hôm đó, cái ngày sinh nhật người đó dành tặng cho tôi, cái ôm thật chặt và cả nụ hôn nữa. người đó dường như biết mình sắp chết, nên đã nói với tôi những lời ngọt ngào-những lời lúc đó tôi cho là sến súa, tới bây giờ muốn nghe lại cũng không thể.
- đủ rồi đấy. cô nên tập trung vào tối nay đi!_Tzuyu đập bàn.
- Tzuyu, em có yêu Hirai Momo không?
-....không.
- em chắc chứ? đừng hối hận vì những lời này nhé, em gái._Shadow mỉm cười nhẹ và xoa đầu Tzuyu.
- đừng gọi tôi là em gái!_Tzuyu gằn giọng.
_________________________________
Ting ting
"tối nay, 8h gặp nhau ở rạp chiếu phim. tôi có chuyện muốn nói với chị, nhớ là đi một mình!"
__________________________
chúc mừng sinh nhật Hirai Momo ^^