Momo khóc rồi ngủ luôn trên vai Tzuyu, nước mắt vẫn còn đọng lại.
- này, chị ngủ rồi đấy à?_Tzuyu cúi đầu xuống.
- đồ ngốc_Tzuyu chỉ mỉm cười rồi đặt Momo xuống, đắp chăn lên.
- xin chào, tôi vào thay nước biển._một cô gái đeo khẩu trang bước vào rồi thay thứ gì đó ở ống dẫn nước biển.
- cô không phải là cô gái hôm qua_Tzuyu lướt ánh mắt sắc lẹm nhìn cô gái đó.
- hôm nay cô ấy nghỉ ốm, viện trưởng nói tôi đi thay_nói rồi, cô gái thu dọn đồ đạc và đi mất.
"dỗ dành xong chưa?" tiếng Sana ở đầu bên kia.
"xong hết rồi. unnie gọi cho em làm gì?"
"hỏi thôi. đi ăn không? Nayeon unnie mời ấy?"
"thôi khỏi. unnie cũng biết là em phải ở cạnh Momo unnie còn gì?"
"vậy để khi khác! em nhớ đừng có làm Momo khóc nữa đấy!"
"em nhớ rồi mà!"
Tzuyu bước vào trong phòng, nhìn Momo ngủ mà chán quá, chả biết làm gì. cô chơi game được một lúc thì cũng thấy buồn chán thật, thôi thì đánh một giấc cũng được ha. nghĩ nào làm vậy, Tzuyu trèo lên chiếc giường bên cạnh và nhắm mắt lại. cho tới khi...
- Tzuyu-ssi! Tzuyu-ssi!
- sao thế bác quản gia?_Tzuyu dụi mắt rồi ngồi dậy.
- cô chủ bị làm sao ấy? tôi kêu không dậy, cô chủ ngủ bao lâu rồi?
- cũng được tầm 2 tiếng rồi_Tzuyu nhìn đồng hồ và nói.
- gay thật. để tôi đi gọi bác sĩ_Tzuyu tiến lại gần Momo, mắt vẫn nhắm, vẫn thở đều, rốt cuộc là làm sao? mở to mắt, cô gái thay nước lúc nãy hẳn là có uẩn khúc gì đó? nói chuyện thì lấm la lấm lét, bịt kín cả mặt, xong việc còn vội vàng đi nữa chứ, hẳn là có chuyện gì rồi.
Tzuyu nghĩ thế nào lại rút kim ở ống tiêm trên tay Momo ra. ngay lúc đó bác sĩ đi tới.
- bác sĩ, hôm nay có lịch thay nước biển không?
- không có. thường thì nước biển thay một ngày hai lần, có chuyện gì thế?
- hôm nay có cô gái vào nói thay nước biển. bác sĩ mau kiểm tra ống nước đi_Tzuyu gắt gao nói.
- được. tôi sẽ kiểm tra.
Tzuyu lo lắng nhìn, chết rồi, cô có linh cảm gì đó không lành trong chuyện này.
- thuốc ngủ!_vị bác sĩ sau khi kiểm tra thì nói.
- cái gì? thuốc ngủ sao?! vậy là đúng rồi!_Tzuyu siết chặt tay.
- vấn đề là, lượng thuốc ngủ cho vào khá lớn, nếu như không hiểu rõ tác dụng thì hoàn toàn gây ra chết người! thật may đã rút ra, cô gái, cô làm rất tốt_vị bác sĩ vỗ vai Tzuyu.
- cái gì? vậy chị ấy phải làm sao?!
- cô nói đã được 2 tiếng đúng chứ? thời gian đầu thì thuốc ngủ chưa ngấm lắm, nhưng về sau thì ngấm rất nhanh. chắc sẽ không sao đâu. nhưng tác dụng phụ thì...
- ông cứ nói đi.
- đầu óc sẽ bị ảnh hưởng đôi chút.
- chị ấy mới dùng lần đầu, chưa gì đã có tác dụng phụ rồi sao?_Tzuyu khó hiểu.
- không Tzuyu-ssi. cô chủ đã nhiều lần dùng nó rồi._bác quản gia khẽ lắc đầu.
- biết mà sao vẫn để chị ấy dùng?!_Tzuyu như muốn nổi đóa.
- đương nhiên là không ai muốn cô chủ dùng. nhưng nếu không dùng, những cơn ác mộng sẽ dày vò cô ấy mỗi đêm khiến cô ấy không ngủ được, chỉ cần thời tiết đổi gió một chút, cô chủ có thể bị bệnh ngay lập tức. tôi đành để cô ấy dùng, ít ra vẫn có những giấc ngủ đúng nghĩa và tình trạng của cô chủ vẫn tốt hơn.
- khi nào chị ấy tỉnh lại thưa bác sĩ?
- cái này tôi chưa rõ lắm. nhưng chắc sẽ mất kha khá thời gian. từ bây giờ cho tới lúc cô ấy tỉnh lại, phải đặc biệt ở cạnh, nếu có biểu hiện gì bất thường, lập tức báo cho tôi.
- chết rồi._bác quản gia lo lắng.
- sao thế bác?
- vậy là chúng đã bắt đầu hành động. thật may là phát hiện kịp thời, nhưng nếu trong đó không phải là thuốc ngủ mà là độc như lần trước thì...tôi thật không biết phải làm sao. có lẽ phải gọi ông bà chủ về rồi.
- chúng là ai? và như lần trước là sao?_Tzuyu nhíu mày. hẳn là có nhiều thứ cô chưa biết. và công việc này không đơn giản là ở cạnh 24/24 như cô nghĩ.