- Tzuyu, em mới hôn Momo đó hả?_Sana ngồi cạnh Tzuyu bỗng quay sang.
- truyền hơi thở. lúc đó chị ấy không thở được, bất đắc dĩ_Tzuyu nhún vai.
- ra vậy. mà sao tự dưng Momo lại không thở được giữa chừng cơ_Sana khó hiểu nhìn vào trong.
- trầm cảm.
- hả? Momo bị trầm cảm ấy hả? sao lại bị?_Sana ngạc nhiên.
- do vấn đề gia đình. não bộ bị ảnh hưởng khá nhiều, em nghĩ là do chị ấy hay ở một mình và khóc nên đôi lúc, lồng ngực bị đè nén, dẫn tới khó thở._Tzuyu nói.
- wow...không ngờ đó.
- chị tới nhà chị ấy thường xuyên đi. em nghĩ hay người cùng tuổi, dễ nói chuyện hơn đấy._Tzuyu nhìn Sana.
- được sao?
- em sẽ nói với bác quản gia. chắc là được thôi.
- ừ vậy thỉnh thoảng chị sẽ qua chơi.
Sana vừa nói dứt lời, các bác sĩ đi ra. cả hai vội đứng dậy.
- không làm sao hết. chỉ là khó thở loại nhẹ, uống thuốc là được. tránh xúc động mạnh cũng như tự hành hạ bản thân.
- tự hành hạ bản thân?? là sao ạ?_Tzuyu khó hiểu.
- cô không biết sao? bệnh nhân từ lâu đã mắc chứng self-harm. khi họ gặp những sự việc khiến họ cảm thấy đau, thì thay vì ngồi khóc hoặc than thở, họ sẽ tự làm đau chính bản thân mình, như là cắt tay, đấm vào tường một cách liên tục,..
- vâng tôi biết rồi thưa bác sĩ! cảm ơn._Tzuyu cúi đầu rồi chạy vào phòng. Sana đi theo sau.
- Tzuyu sao mặt em lại nhăn vậy? như vậy không xinh đâu á!_Momo ngồi trên giường. Tzuyu chạy tới cầm lấy tay Momo, nhíu mày cực cực cực độ khi nhìn vào mấy vết sẹo chằng chịt trên cổ tay.
- chời ơi tay chị là không phải ai sờ cũng dễ âu!_Momo giật tay lại, nói đùa.
- chị coi mạng sống của chị là cái gì?!_Tzuyu tức giận quát.
- Tzuyu ahh, em sao thế?_Momo sợ hãi cúi đầu.
- tại sao lại tự làm đau bản thân?! như vậy thì tốt hơn hay sao?! chị không nghĩ tới mình thì thôi, cũng phải nghĩ tới mấy người xung quanh nữa chứ?!
- Tzuyu..._Sana giật giật áo Tzuyu khi nhận thấy hình như Momo bắt đầu khóc.
- đau thì khóc, hoặc là nói chuyện với ai đó, còn nhiều cách khác để chị đối mặt với nó, không tới nỗi phải tự làm đau bản thân thế này đúng chứ?!
- Tzuyu ah, đủ rồi đó..._Sana nói nhỏ.
- Tzuyu...chị...chỉ là, chị không có ai hết, chị không biết phải làm thế nào cả, chị thực sự không biết phải làm gì hết. nhiều lúc chị chỉ muốn chết đi ấy.
- dừng ngay! chuyện chết không phải nói dễ dàng như thế được! sống chết là cả một đời người đấy! tôi không muốn chị cứ gặp tí khó khăn là lại chết đi. còn nhiều thứ khó khăn chị phải đối diện hơn nhiều!
- chị...chị xin lỗi..
- thôi được rồi được rồi. Tzuyu đừng quát nữa, em làm Momo sợ rồi kìa. Momo đừng khóc nữa nha! em thật là! cậu ấy vẫn còn đang ở viện đó!_Sana đánh Tzuyu khi kéo vào một góc.
- em phải nói để chị ấy hiểu!
- để lúc khác không được à! cứ nhất thiết phải bây giờ không? ra dỗ Momo mau!
- biết rồi! chị về trước đi.
- em đấy! cáu lên là làm ầm lên hết!_Sana trước khi về còn không quên lườm cảnh cáo.
- này...nín đi_Tzuyu thở dài, cô tệ nhất khoản dỗ người này.
- này.............xin lỗi. tôi không cố ý, đừng khóc nữa_Tzuyu vỗ nhẹ vai Momo.
- chị muốn gì cũng được. chỉ cần đừng khóc nữa.
- ôm...
Tzuyu ngồi xuống cạnh rồi ôm Momo đang khóc. kết quả ướt đẫm cả một mảng áo.
_______________________________
although im busy like hell, i still spend time to talk with, cuz youre important.