- ra chị biết tôi sẽ là người bảo vệ chị?_Tzuyu hỏi ngay sau khi lên tới phòng Momo.
- tôi cũng đâu có biết. tôi cũng mới biết thôi chứ?_Momo thanh minh.
- dù sao thì, Chou Tzuyu_Tzuyu đưa tay ra.
- Hirai Momo. mong được em chiếu cố_Momo mỉm cười.
- còn cái chân đau của chị. chị không định băng nó lại hay sao?
- à quên đấy nhờ. tôi sẽ băng luôn_Momo hấp tấp đứng dậy thế là vấp phải thảm trải sàn, ngã xuống, đầu xoẹt qua chiếc bàn.
- này! sao chị hậu đậu vậy cơ chứ?!_Tzuyu hốt hoảng nhìn Momo.
- không sao._Momo vẫn cười cười đứng dậy.
- chị ngồi yên trên giường đi. để tôi lấy băng_Tzuyu không hiểu sao cảm thấy bực bội liền đi xuống nhà. hậu đậu thế này thì bảo vệ cũng phải nhỉ?
- cháu tìm gì vậy?
- bác quản gia, cho cháu hỏi, băng cá nhân ở đâu ạ?
- băng cá nhân sao? cháu tìm làm gì?
- dạ nãy cháu trượt chân ngã ạ_Tzuyu chỉ gãi đầu.
- đây của cháu này. lần sau cẩn thận nhé.
- vâng cháu cảm ơn bác_Tzuyu cúi đầu sau đó chạy thật nhanh lên phòng Momo.
mở cửa, Tzuyu bật cười nhìn Momo đã ngủ. không hiểu sao có tí vậy thôi cũng ngủ rồi.
khẽ rón rén để Momo khỏi thức giấc, Tzuyu quỳ xuống, nhẹ dán băng vào bàn chân của Momo.
- ưm.....umma...cứu con..con sợ...
Tzuyu nhíu mày khi nghe thấy tiếng nói yếu ớt phát ra.
- này? chị sao thế?_Tzuyu nhìn Momo. nói mơ sao?
- umma...con sợ..._Momo nhăn mặt, mồ hôi ra khá nhiều, tay quờ quạng. Tzuyu vội nắm lấy bàn tay đó.
- không sao không sao...mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- umma..._tiếng Momo nhỏ dần rồi bé xíu lại. hết nói mơ rồi. Tzuyu nhìn quanh, có chiếc khăn mặt kìa. Tzuyu đành lấy nó lau tạm cho Momo. khuôn mặt Momo lộ rõ vẻ sợ hãi.
hẳn là có chuyện gì đó đã từng xảy ra rồi.
Momo bỗng dưng ôm xoay người sang một bên. cả hai hiện dang rất gần nhau. Tzuyu cố không nhìn vào đôi môi ấy, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
mặt Tzuyu đỏ bừng lên.
_______________________________
xin lỗi vì 1 tháng mới ra *cúi đầu*
mình sẽ cố ra sớm hơn!
sau một thời gian bị cạn kiệt ý tưởng trầm trọng thì h mình mới có thêm vài ý tưởng.
xin lỗi vì chap này hơi ngắn.