Chương 70: Gặp lại

19 2 0
                                    


Người dân hai quốc gia khai triển quan hệ buôn bán đương nhiên phải mở đường lớn. Tháp Nhĩ Quốc bỏ vốn mở một con đường qua An Sơn, đương nhiên để có được kết quả này Khánh Thù phải hy sinh một đống lớn rượu ngon, khuyên can mãi Quốc vương tham lam kia mới đồng ý. 


Giục ngựa đi trên đường mới mở, Khánh Thù chỉ cần tám ngày, thay vì hơn nửa tháng, đã tới biên giới Kim Quốc.

Lục Ngạc vẫn như trước làm hết phận sự Khánh Thù giao.

Khánh Thù đem quà ở Tháp Nhĩ Quốc đưa cho Lục Ngạc. Tiểu nha đầu tuy rằng vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng vẫn là một tiểu cô nương, đối với trang sức cũng yêu thích không buông tay.

"Lục Ngạc, vị này là ai?"

Khánh Thù nhìn về phía một thanh niên cường tráng xa lạ.

Lục Ngạc sắc mặt ửng đỏ.

"Đây là người phụ giúp ta thuê, Cương Tử. Dù sao hiện tại lượng hàng hóa ở Hàn Trạch quá lớn, một mình ta làm không xuể."

Khánh Thù  cười cười, tiến lên vỗ vỗ vai đối phương.

"Cương Tử à, vất vả cho ngươi."

Cương Tử cười hắc hắc, thật thà chất phác gãi gãi đầu.

"Không vất vả."

Ánh mắt cũng không ngừng liếc nhìn Lục Ngạc.

"Đúng rồi Lục Ngạc, giúp ta chọn vài món hàng tốt, không cần nhiều, chỉ cần đặc biệt, ta muốn mang về tặng."

"A, công tử chúng ta phải về kinh sao?"

Lục Ngạc kinh ngạc hỏi, sắc mặt dần dần trắng bệch, ở một bên Cương Tử cũng lộ ra vẻ mặt không tốt.

Khánh Thù mỉm cười. Xem ra hai tiểu nha đầu đều đã có người bên cạnh bầu bạn. Ai lại nỡ chia rẽ uyên ương chứ.

"Không phải chúng ta, mà là ta. Nơi này ta không bỏ được, có ngươi ở đây ta yên tâm rời đi."

Kỳ thật đem nơi này giao cho người khác cũng không phải không thể. Chỉ là nếu Lục Ngạc đã có người trong lòng, như vậy cũng không nên yêu cầu Lục Ngạc đi.

"Điều này sao có thể, ta còn phải bảo vệ an toàn cho công tử."

Khánh Thù sang sảng cười, gõ đầu Lục Ngạc.

"Ta cũng không phải tay trói gà không chặt, yên tâm đi. Sau khi trở về ta sẽ báo cho Nhân biết. Ngươi an tâm ở lại chỗ này giúp ta trông coi trang viên cho tốt."

Lục Ngạc trong lòng cảm kích, nàng biết công tử là vì tác hợp cho nàng, nên lôi kéo Cương Tử quỳ rạp xuống đất. Lục Ngạc chân thành nói.

"Tạ ơn công tử."

Nàng cùng Cương Tử đều sẽ khắc sâu trong tâm khảm ơn này.

Hàn Vận nhanh chóng đem hai người nâng dậy, vì không có thói quen để người khác quỳ lại.

Ở Hàn Trạch nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau đại thúc liền mang theo quà tặng mà Lục Ngạc đã chuẩn bị chạy về kinh thành.

Dọc đường đi, trên mặt Khánh Thù luôn tươi cười. Trên đường đi thời điểm qua Võ Lâm Minh, tuy rằng rất muốn đi lên tác nghiệp một chuyến, trộm thần khí của Ngự Kiếm Sơn Trang, nhưng mà vì quá muốn gặp Chung Nhân liền quyết định đi về kinh trước. Dù sao kinh thành cách Võ Lâm Minh cũng không xa, muốn trộm thì khi nào cũng có thể trở lại.

Cứ như vậy ngày đêm thúc ngựa, rất nhanh Khánh Thù đã tới kinh thành.

Tháng sáu thời tiết nơi nơi tràn ngập sinh khí. Tuy rằng Thần Quốc đã bắt đầu tiến quân, nhưng cũng không ảnh hưởng không khí trong kinh thành.

Đi trên đường lớn ở kinh thành, Khánh Thù có một loại tâm tình như kẻ xa quê về nhà.

Đứng trước cổng Kim Vương phủ, Khánh Thù khóe miệng cong lên, muốn gõ cửa đi vào, nhưng lại đổi ý.

Nhìn nhìn ánh chiều tà, Khánh Thù cười ấm áp. Đại thúc muốn cho Nhân một kinh hỉ. Lần này trở về cũng không có báo trước, lên kế hoạch ban đêm lẻn vào phủ, sau đó vào tẩm cung, tạo một kinh hỉ ngoài ý muốn, đương nhiên nếu có thể biến thành kinh hách cũng rất tốt.

Tìm một khách điếm tắm rửa chải chuốt gọn gàng. Vì không muốn bị Chung Nhân phát hiện Khánh Thù đã vào kinh cũng không đi Bích Nguyệt Các cùng Vận Cư.

Tâm trạng không ổn định, đi tới đi lui ở trong phòng khách điếm, Khánh Thù phát hiện thời gian chờ đợi trôi qua đặc biệt chậm, buổi chiều cũng đặc biệt dài.

Rốt cục trời cũng tối. Bầu trời đầy tinh tú lấp lánh, ánh trăng tản ra ánh sáng dìu dịu, kinh thành như bị phủ thêm một tầng sa y màu bạc.

Thân ảnh Khánh Thù nhanh nhẹn lướt qua những nóc nhà trong trời đêm giống một tinh linh nhảy múa.

Lẻn vào Vương phủ quen thuộc, Khánh Thù cảm giác mình tựa như một thiếu niên mới bước vào tình yêu, lén lút đi gặp người yêu thật là kích động.

Nắm rõ thời gian mỗi lần thị vệ Vương phủ giao ban,Khánh Thù rất nhanh xuyên qua các loại phòng tuyến, đi vào tẩm cung nơi riêng tư của mình cùng Chung Nhân.

Ghé vào nóc nhà, Khánh Thù cẩn thận lấy hai mảnh ngói ra, dán mắt vào lỗ hổng. Bên trong im ắng không có một chút động tĩnh, xem ra tẩm cung cũng không có người.

Hơi hơi thất vọng,Khánh Thù nghĩ thời điểm này người số khổ kia hẳn là ở thư phòng xử lý công việc.

Đứng dậy, chỉ nhún chân vài cái lên xuống, Khánh Thù đi tới nóc nhà thư phòng. Quả nhiên bên trong có người.

Ngay khi Khánh Thù chuẩn bị lặng lẽ lẻn vào từ cửa sổ, một màn cẩu huyết đã xảy ra.

Vì không muốn cho người khác chú ý,Khánh Thù trở lại nóc nhà, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong.

"Vương gia, Tiểu Trạch đưa thuốc bổ đến đây cho ngài."

Thiếu niên giọng rất nhẹ, phảng phất như sợ quấy rầy người đang làm việc.

"Ừ, vất vả bảo bối quá."

Giọng Chung Nhân vẫn trầm thấp dễ nghe như trước, chỉ là nghe vào trong tai Khánh Thù lại giống như sấm nổ.

Tiểu Trạch, tên này rất quen thuộc.

Khá lắm Chung Nhân, thừa dịp ta không ở đây đi ăn vụng à!

Nam nhân có nhu cầu sinh lý là khó tránh khỏi. Nhưng Khánh Thù lại vì người này khắc chế suốt nửa năm, nhịn không được thì dùng tay đơn giản giải quyết. Vì cái gì người này lại có thể hoàn toàn quên mình, tiếp nhận người khác.

Đối với Khánh Thù yêu nhau là ngang hàng. Nếu đã lựa chọn đối phương thì không nên tìm người khác, nếu không chính là phản bội.

Đã nói cái gì trong lòng chỉ có ngươi. Đúng là thúi lắm. Nếu chọn đối phương, vô luận là tâm hay là thân cũng không được có người khác!

Đây cũng là lý do vì sao Khánh Thù không dễ dàng yêu ai.

Nhưng hiện tại trái tim lại rung động,Khánh Thù luôn khắc chế chính mình, ngày đêm tưởng nhớ đối phương. Đối phương lại hoàn toàn không xem mình ra gì, chung quanh luôn đầy rẫy bạn giường.

Nhìn Tiểu Trạch được Chung Nhân dìu rời khỏi thư phòng đi Tây Uyển, Khánh Thù  không biết mình có nên theo sau hay không.

Bắt kẻ thông dâm tại giường sao? Đó là trò của kẻ thấp kém, Khánh Thù khinh thường cái đó. Nhưng mà tiêu sái xoay người bỏ đi cũng không làm được.

Không thể làm như không có thấy gì, càng làm không được chúc phúc đối phương.

Hừ lạnh một tiếng, Khánh Thù nheo mắt đầy nguy hiểm. Nếu hỗn đản có lỗi trước, vậy đừng trách ta không có nhân đạo!

Đuổi theo hai người, khóe miệng Khánh Thù cong cong, cả người tản ra hàn khí.

Ở một chỗ trong Tây Uyển, Chung Nhân cùng Tiểu Trạch quần áo đã hỗn loạn, âm thanh rên rỉ không ngừng truyền ra, kích thích thần kinh Khánh Thù.

Khánh Thù che dấu khí tức, đứng ở bên cạnh cửa sổ làm khán giả.

Dáng người Chung Nhân vẫn hoàn mỹ dụ hoặc như trước. Tiểu Trạch trẻ tuổi thân thể non mềm. Hai người thật sự rất xứng đôi.

Tự thấy mình không bằng người thì mỉm cười rời đi sao?

Khánh Thù nếu thấy vậy thì quả thật đã rời khỏi.

Nghĩ đến mình đã sắp ba mươi tuổi,Chung Nhân lại nhỏ hơn mình tám tuổi, đây là một khoảng cách rất lớn không phải sao?

Ngay thời điểm Chung Nhân chuẩn bị rút gươm ra trận, Khánh Thù không thừa nhận mình ghen tị, đã nổi khùng rồi!

"Bốp"

Khánh Thù trực tiếp phá cửa sổ mà vào, cánh cửa sổ bằng gỗ đã trở thành nhiều mảnh nhỏ.

Tiếng động lớn làm hai người kia giật mình, vội kéo chăn che thân thể. Tiểu Trạch cả người phát run tránh ở phía sau Chung Nhân. Mà Chung Nhân nhìn thấy người đến liền buông xuống một thân đề phòng.

"Thù Nhi."

Chung Nhân vui sướng kêu.

Khánh Thù nghiến răng nghiến lợi nhìn phía dưới người nọ vẫn rất phấn chấn. Vốn định dọa tên này, nhưng nhìn hắn hình như vẫn sừng sững không ngã. Hay hiện tại đối phương muốn hỏi mình có ngại 3P hay không?

Nghĩ đến đây, Khánh Thù thật sự muốn đi ra.

"Ngại quá quấy rầy nhã hứng của hai người. Ta làm phiền sao?"

[Longfic] [Kaisoo] Giai nhân !! Đừng chạyWhere stories live. Discover now