Chương 72: Tỉnh táo lại

40 2 0
                                    


Một đêm trôi qua, Trần ngự y vẫn chưa có đi ra,Chung Nhân cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở bên ngoài đợi.

Sau một đêm không ngủ mắt Chung Nhân nổi lên quần thâm, vẻ mặt đông cứng, cả người như một khối băng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Hắn biết việc mình làm trong lúc đó đã triệt để phá hủy tình cảm của người kia, vô phương khôi phục.

Khi Trần ngự y mang theo cái hòm thuốc đi ra, Chung Nhân bật người đứng dậy, trước mắt chợt hoa lên, thân thể lảo đảo lại ngã ngồi xuống ghế.

"Vương gia!"

Trần ngự y kinh hô một tiếng, bước nhanh đến bên cạnh Chung Nhân đưa cho hắn. Chung Nhân lại khoát tay, giọng đứt quãng.

"Hắn...thế nào... rồi?"

Trần ngự y lắc đầu.

"Tuy rằng bảo vệ được mạng sống, nhưng chán nản công tâm, muốn tỉnh lại cũng không dễ dàng."

Chung Nhân suy sụp tựa lưng vào ghế ngồi, trong miệng lẩm bẩm.

"Sống... tốt rồi..."

Trần ngự y thở dài một tiếng.

"Thần đã kê đơn thuốc, mỗi ngày uống một lần, về phần có thể tỉnh hay không phải xem tạo hóa."

"Đa tạ Trần ngự y."

"Vậy lão thần đi chuẩn bị thuốc."

Trần ngự y hành lễ xong rời đi.

Chống đỡ thân thể đứng lên, Chung Nhân lảo đảo tiến vào trong. Nhìn người nằm trên giường, tay hắn run rẩy chạm vào hai má lạnh như băng của đối phương.

"Thù Nhi à."

Tuyệt vọng, bi thương, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Khánh Thù nhắm mắt giống như là đang ngủ say, chỉ chìm ở trong thế giới của mình, hết thảy thế gian bên ngoài này đều là thoáng qua.

Giữa trưa, thời điểm Trần ngự y đến,Chung Nhân vẫn ngồi ở bên giường như trước, chưa từng rời khỏi một bước.

Đem chén thuốc đưa cho Vương gia, Trần ngự y yên lặng lui ra.

"Thù Nhi à, uống thuốc."

Nâng thân thể vô lực của Khánh Thù dậy, Chung Nhân nhìn đến những dấu vết xanh tím ở lòng ngực đối phương, trong lòng bỗng nhiên đau xót.

"Ta biết Thù Nhi nhất định rất hận ta, nhưng thuốc là phải uống."

Giúp đỡ khối thân thể yếu ớt này tựa vào lồng ngực mình, Chung Nhân cầm lấy cái muỗng, đem thuốc từng chút từng chút đưa vào miệng đối phương, rồi cẩn thận dùng khăn lụa lau đi nước thuốc tràn ra ngoài miệng.

Một lần nữa đem đối phương nằm lại trên giường, đắp chăn cẩn thận. Chung Nhân từ dưới giường lấy ra cái bô, bàn tay đưa vào trong quần lấy ra vật nhỏ mềm mềm lạnh lạnh, chờ đợi đối phương đi tiểu.

Đợi nghe được tiếng nước chảy kết thúc, Chung Nhân đứng dậy đem cái bô mang đi, khi trở về trong tay bưng một chậu nước ấm.

Nhúng khăn ướt, Chung Nhân biết Khánh Thù thích sạch sẽ, nhẹ nhàng lau thân thể đối phương, đem mỗi một chỗ đều lau sạch.

Sau đó một lần nữa ngồi trở lại bên giường, lẳng lặng nhìn người trên giường.

Cứ như vậy ngày qua ngày, tình huống Vương phủ rất nhanh truyền đến trong tai Diệc Phàm, đã năm ngày Kim Vương gia chưa vào triều, hắn chỉ có thể thở dài.

Nhìn đồ ăn từ tẩm cung mang ra, vẫn như trước chưa bị động qua một chút nào, lão quản gia cũng là người lớn tuổi nhất trong phủ vẻ mặt lo lắng. Trừ bỏ cháo nấu mỗi ngày cho Khánh Thù công tử, món ăn đưa vào tẩm cung Vương gia chưa từng bị động qua. Còn như vậy, dù là thân mình làm bằng sắt cũng chịu không nổi!

"Ngô đại nhân còn chưa có trở về sao?"

Lão quản gia hỏi thị vệ.

"Đang trên đường về, vài ngày nữa có thể về phủ."

Thị vệ trả lời. Trạng thái Vương gia làm tất cả mọi người trong Vương phủ lo lắng không thôi.

Rốt cục việc lão quản gia cầu thần bái phật đã thành hiện thực, ngày kế tiếp Thế Huân từ Võ Lâm Minh đã chạy về.

"Vương gia đâu?"

Thế Huân đang cùng Tà Thiên Viêm thương thảo thì người của lão quản gia đến báo tin, hắn không thể không gấp trở về.

"Ở tẩm cung. Ngô đại nhân, Vương gia đã năm sáu ngày chưa có ăn cơm, ngài khuyên nhủ Vương gia đi. Cứ như vậy sao mà được."

Lão quản gia tận tình nói. Vương gia không chỉ là chủ Vương phủ, mà thậm chí là tâm phúc của toàn bộ dân chúng Kim Quốc. Nếu thực sự xảy ra chuyện không hay thì làm sao được?

Thế Huân khẽ nhíu mày, xem ra việc hắn lo lắng đã xảy ra.

"Chuẩn bị đồ ăn đưa đến tẩm cung, ta đi gặp mặt Vương gia."

Dứt lời liền nhanh chóng đi tẩm cung.

"Dạ!"

Lão quản gia lập tức tự mình đi phân phó phòng bếp chuẩn bị.

"Cốc cốc."

[Longfic] [Kaisoo] Giai nhân !! Đừng chạyWhere stories live. Discover now