Nham nhở

5K 172 1
                                    

—————•——————
"Jinie hyung" tiếng vọng từ cửa chính của một chàng trai tay xách chiếc cặp da.
" Jungkook về rồi đấy à " một chàng trai nữa với mái tóc màu hạt dẻ, đeo tạo đê màu xanh nhạt đứng trong căn bếp nghi ngút hương đồ ăn đang nấu. Jungkook cởi đổi giày của mình ra, chạy nhanh vào bếp, nhanh chóng ôm anh người yêu à không, phải nói là chồng hợp pháp rồi chứ. Phải, Jeon Jungkook với Kim Seokjin đã chính thức là một cặp với nhau rồi đấy😉. Đứng từ phía sau ôm lấy người chồng " lớn" của mình, đầu đặt lên vai, nhắm mắt hưởng thụ. Không biết Seokjin của cậu có sức hút gì đó làm cho Jungkook ôm chặt mãi không buông như cục nam châm.
" Này, về rồi thì lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm " Seokjin quay nhẹ đầu sang bên vai nơi Jungkook đặt đầu lên đó, nhẹ nhàng nói.
" Một chút nữa thôi, chỉ một chút " ghì chặt lấy con người lớn tuổi hơn mình, mắt vẫn nhắm mà nói.
Anh chỉ biết cười khổ, lắc đầu, biết cậu mệt nên anh không nói gì mà tiếp tục khuấy nồi canh đang nấu dở.
" Đã hai mươi mấy rồi mà vẫn như con nít " anh nói rất nhỏ, nhưng đâu biết người kia nghe được từ đầu câu tới cuối câu.
Bỗng một bên vai đang nặng trĩu thì bây giờ thấy nhẹ hơn, cả thân người nhanh chóng bị xoay lại, chiếc vá đang cầm bỗng tuột khỏi tay va vào cạnh nồi , choang nhẹ một tiếng. Môi anh bị ai đó chụt nhẹ một cái.
" Ai nói anh là em con nít," cậu vòng tay ôm eo anh, nói, giọng có một chút hờn dỗi nũng nịu.
" Con nít mà đè anh ra được thì cũng hơi lạ đấy baby. " Cái giọng bắt đầu chuyển sang trêu trọc anh. Mặt anh quay sang chỗ khác, tai dần đỏ lên. Người nhỏ tuổi kia bật cười lớn, anh bắt đầu hờn dỗi, đánh vào ngực, nói:
" Còn không mau đi tắm rửa thay đồ, muốn chết đói hay sao. " rồi đẩy cái người đang ôm mình ra.
Người kia cũng không có vừa, tranh thủ chụt thêm một cái nữa lên môi anh, rồi nhanh chóng đi lên phòng, nhưng tới giữa cầu thang, nói vọng xuống:
" Tối nay, theo đúng giờ hẹn nhé baby " rồi nở nụ cười tà ma, nháy mắt
Gượm đã, nụ cười đó, cái nháy mắt đó, không phải chứ. Thôi xong, xác định tối nay rồi.
Anh lắc đầu, trong lòng tự kiểm bản thân mình, tự hỏi lớn tuổi hơn thằng nhóc ấy mà vẫn bị nó đè chứ, công bằng ở đâu? Để nổi lòng đó trong lòng, tiếp tục đau khổ nấu nồi canh đang nấu dở

[Kookjin] Just a storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ