Trùng hợp chuyến du lịch của Jungkook và Seokjin trùng với lễ hội hoa anh đào, anh háo hức vì anh sẽ cùng cậu mặc yukata* đón lễ. Cậu biết chứ, nên đã đi đặt hai bộ yukata* cho anh và cậu.Giờ đây, cả hai đang nắm tay nhau đi dạo tất các gian hàng, cười nói rôm rả, cả hai đều hạnh phúc khi đối phương của mỗi người đều vui vẻ. Cá vàng, không thể thiếu, anh nắm tay cậu dẫn tới gian hàng cá vàng. Đưa những đồng tiên xu lẻ cho chủ gian hàng, người chủ vui vẻ đưa cho hai người một bịch cá vàng.
Anh thích thú đưa lên nhìn, cậu thấy biểu hiện đáng yêu liền hôn nhẹ lên má anh, anh bất động 5s, rồi quay qua nhìn cậu, chỉ thấy hàm răng thỏ nhe ra cười. Chưa đầy một nốt nhạc, anh lại bị cậu được nước làm tới hôn lên đôi môi mộng của mình, cậu lần này nhẹ nhàng hơn những đợt trước.
" Anh đáng yêu thế." Cậu rời khỏi đôi môi ấy rồi cười nói.
Anh đánh nhẹ vào ngực cậu, khuôn mặt giờ đây đã ửng đỏ.
" Thằng nhóc này, đừng lộ như thế chứ, ở đây đông người lắm biết không?"Cậu một lần nữa cười lớn, làm anh thêm xấu hổ.
" Thì đã là sao, chúng ta là người yêu của nhau cơ mà."Lần này anh hết nói nổi, thở dài nhìn cậu, rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười hiền dịu với cậu.
" Thôi anh đói rồi, chúng ta đi kiếm cái gì đó bỏ bụng đi."
Cả hai nắm tay nhau, đi được một hồi thì gặp được gian hành bánh cá và takoyaki kế bên nhau, mua hai phần bánh cá và một phần takoyaki. Phần bánh takoyaki vừa mới ra lò nên anh chu môi ra thổi, hại cậu lại muốn hôn lên cái môi đó lần nữa, nhưng vì sợ người ấy hờn dỗi với dễ xấu hổ trước đám đông nên thôi.
"Em không ăn à?" Anh vừa thôi vừa hỏi cậu, sau đó bỏ vào miệng nhai nhai.
"Anh đút em đi." Cậu nói xong, há chiếc miệng của mình ra chờ anh cắm rồi bỏ vào miệng mình. Anh cười cười lắc đầu rồi cắm vào một cái. Cậu hớn hở chuẩn bị đón miếng bạch tuộc nướng anh chuẩn bị đưa vào miệng thì...
" Măm " anh lại bỏ vào miệng của nhai ngon lành, còn cười nữa chứ. Cậu bắt đầu đen mặt lại, tỏ vẻ giận, còn anh thì cười khoái chí.
Gắm thêm một cái nữa chuẩn bị đút vào miệng mình thì chưa đầy 5s, cậu giữ chặt cổ tay anh, nhanh chóng hôn vào môi anh rồi quay qua ăn lấy miếng bạch tuộc nướng kia, cười cười nhai.
Khỏi phải nói, mặt thì ửng hồng, mắt thì trợn to ngạc nhiên, trạng thaias bất động, còn cậu thì vẫn nhìn anh cười, miệng vẫn còn nhai miếng bạch tuộc nướng.
"Anh không định cử động sao." Đã nhai và nuốt miếng bạch tuộc xong vẫn còn thấy anh nhìn mình, không nói tiếng nào, cánh tay chỉ hạ xuống. Nhéo nhéo cái má của anh, định chộp thêm cái nữa thì bị đẩy nhẹ ra.
Xấu hổ rồi, anh bỏ một mạch đi về phía trước hại cậu phải đuổi theo sau ý ới gọi.
" Seokjin ah, Seokjin, đợi em với."
"Kính ngữ của em đâu nhóc kia?"
Anh ngừng lại, tức giận nóiJungkook cứ cười cười, quái lạ, sao hôm nay cậu cười nhiều thế nhỉ?
" Anh đừng đi nhanh quá, ngoan, em không giỡn nữa đâu."Cậu còn dám có lần sau sao? Hơ hơ, anh người yêu dỗi rồi, làm sao còn chọc được nữa chứ.
Tiếp tục vui vẻ đi dạo hết tất cả các gian hàng, thì anh chợt nhớ còn bịch cá vàng anh chưa thả
" Jungkook ah, mau tới hồ đi, chúng ta cùng thả cá vàng."Đi tận cuối gian hành còn lại, cả hai nhanh chóng khu hồ sau một dàn hoa anh đào đang rụng xuống, cảnh trong thật hoàn mỹ. Cặp đôi trẻ ai ai cũng nắm tay cười nói, con nít thì cũng cha mẹ bọn chúng thả lồng đèn . Các ông, các bà chắp tay cầu nguyện ở đền thờ, ở phía bờ hồ cũng đã có vài người bắt đầu thả nhưng chú cá vàng xuống.
Anh và cậu nhanh chóng đi tới khu bờ hồ, tay anh thì đang loay hoay mở chiếc bịch ra thì cậu đã cầm lấy nó và giúp anh, sau đó đưa cho.
Cả hai nhắm mắt lại cầu nguyện, nhưng anh không biết Jungkook đã mở mắt trước nhìn anh cười hiền dịu. Sau đó anh mở mắt ra và thấy được anh mắt của người nọ nhìn mình, cả hai đều nở một nụ cười chứa chan tình yêu thương cho nhau.
Đôi bàn tay của cậu cầm lấy đôi bàn tay của anh, cả hai đều từ từ đổ chú cá vàng xuống hồ, mặt nước lặng trước mặt họ giờ đây được sóng sánh bởi đuôi quẩy của chú cá vàng ấy.
"Khi nãy em ước gì vậy?" Anh tò mò hỏi muốn biết cậu đã ước gì.
Cậu ngó lên trời nhìn một lúc rồ quay qua trả lời anh
"Em ước, anh mãi mãi là của em."
"Còn anh, anh đã ước gì đấy?"Anh ôn nhu nhìn cậu rồi nói
"Anh ước rằng, sau này có khó khăn gì anh với em vẫn luôn bên nhau, không xa cách nhau. Mong cả hai đều vẫn hạnh phúc như hiện tại bây giờ."Cậu bất chợt vòng tay qua eo anh và ôm lấy nó, đưa cho anh ánh mắt chứa một tình yêu sâu đậm về phía anh, cả hai cứ nhìn nhau, mặc kệ đám đông đang đi qua đi lại có nhìn họ.
"Seokjin, em đảm bảo sinh mệnh của mình rằng, dù có khó khăn hay trở ngại gì, em và anh luôn luôn bên nhau. Tuyệt đối, không ai, kể cả anh và em đều không rời đối phương."
Cậu kiên quyết, chắc nịch nóiAnh hạnh phúc nhìn cậu, có vẻ khoé mắt chuẩn bị sắp trào ta rồi, mãn nguyện mỉm cười. Cậu cũng vậy, cậu cảm thấy rất hạnh phúc vì yêu anh, cảm thấy biết ơn vì đã gặp đúng người mình thương.
"Anh yêu em." Seokjin trìu mến nói, hai tay vòng qua cổ cậu, chóp mũi chạm vào chóp mũi đối điện, trán cụng vào nhau.
Cậu vẫn còn giữ nguyên nụ cười ấy, cả hai tiếp tục giữ tư thế ấy, rồi tích tắc, hai đôi môi ấy dần dần bắt đầu chạm vào nhau. Tạo nên làn ấm nóng trong khoan miệng của mỗi người, cả hai cũng không biết bao nhiêu là đủ nữa.
Hoa anh đào bắt đầu rơi nhiều, gió thôi nhè nhẹ, người người vẫn qua lại. Giữa vầng trăng sáng, rọi chiếu xuống giữa mặt hồ, những chiếc lồng đèn được thả lên trời, cảnh quan bây giờ trở nên ấm cúng, cũng là nơi bờ hồ ấy, có hai thanh niên ôm lấy nhau và trao cho nhau những nụ hôn ấm áp và đặc biệt vào ngày hội hoa anh đào.
![](https://img.wattpad.com/cover/192545627-288-k518447.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookjin] Just a story
FantasíaKookjin's place Tuyển tập oneshot #Jungkook #Seokjin #Bangtan #BTS