Cheeks

522 40 14
                                    


Seokjin có một đôi má rất bầu bĩnh khi mỗi lần anh mỉm chi, cái đôi má ấy làm Jungkook muôn phát điên lên, chỉ cần mỗi lần anh cười như vậy, cậu đều nhanh tay không mất cơ hội mà bóp lấy nó, nhào nhặn nó như nhào nhặn bột bánh. Điều này đã được 1 năm rồi!

Tính chiếm hữu của Jungkook khá cao, thề với chúa là cậu sẽ không để cho bất kì ai chạm vào đôi má ấy, nó chỉ là của riêng cậu.

"Jungkook, em nên dừng lại về việc tiếp tục chơi đùa với đôi má của anh đi."

"Cưng à, anh im lặng chút đi."

Seokjin mệt mỏi với thói quen kì lạ này của bạn trai anh rồi, nó cũng khiến cặp má của anh bắt đầu có nếp nhăn nữa chứ. Nhưng Jungkook nào nghe, cậu chỉ toàn cắt lời anh và xoa bóp nó.

"Cưng, anh nên nhớ cặp má này chỉ riêng em được chạm vào nó, em không muốn người khác chạm vào nó."

"Nhưng em biết nó không phải của em, nó trên cơ thể anh cơ mà"

Jungkook hôn anh một nụ hôn sau, sau đó cậu liếm láp hai bên má và dùng răng cắn lấy nó, khiến cho Seokjin la oái.

"YAH!!"

"Em không muốn nói lời thứ hai đâu, nếu anh không muốn nó bi kịch!"

Seokjin như cười nửa đùa nửa thật, bạn trai anh dạo này bị thần kinh rồi, đùa thua cả dad joke của anh.

***********

Bẵng đi một tuần, hôm nay Seokjin có hẹn gặp người em trai kết nghĩa của mình, khổ nỗi cậu trai này hay thích đụng chạm anh, nhất là khuôn mặt.

"Seokjin, anh đáng yêu thật đấy!!"

Taehyung dùng đôi tay mình nựng hai bên má của anh.

"Mau dừng lại đi, Jungkook sẽ tới đây và có thể giết em đấy."

"Ai thèm quan tâm cậu ta, chẳng phải em là em trai anh cơ mà, cậu ta cũng chẳng có ở đây."

Seokjin tiếp tục để Taehyung chơi đùa với bầu má của mình, và quên mất việc cậu dặn.
***********************
"Sáng nay, cảnh sát đưa tin, nạn nhân Kim Taehyung bị sát hai bằng việc thủ phạm chặt mất đôi tay của nạn nhân, thành thật chia buồn cũng gia đình cũng như người thân..."

Seokjin cầm chiếc nĩa ghim trái cây trên tay thì đột nhiên buôn xuống, anh mở to con mắt, anh có phải nghe lầm không, rõ ràng anh và y chỉ mới gặp hai ngày trước cơ mà. Không thể có chuyện gì xảy ra được.

Sấm chớp giật đùng một phát, anh nảy mình, ngoài trời đang mưa lớn, anh thì ở nhà một mình, anh có chút sợ hãi, Jungkook, phải rồi, phải gọi em ấy. Seokjin vừa cầm điện thoại lên thì cánh cửa căn hộ mở khoá một cái tách.

Bước vào nhà là một thanh niên trùn áo đen hoodie, đôi tay.... đôi tay có chút lấm tấm máu.

"Jun...Jungkook?"

Cậu mở phần mũ ra, mỉm cười với anh, sau đó đi tới. Seokjin có chút gì đó chợt nhận ra

*khoa...khoan đã*

"Seokjin, lại đây nào, em nhớ anh, em nhớ đôi má của anh, lại đây với em."

Âm thanh trầm đặc từ Jungkook phát ra, cậu tiến tới gần anh thì anh thụt lùi lại.

[Kookjin] Just a storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ