Speechless

2.1K 127 0
                                    

Cậu bé mới ngày nào 15 tuổi từ Busan lên Seoul, nay đã là chàng trai 22 tuổi, cơ bắp cuồn cuộn, cao lớn và gương mặt điểm trai.
" Jungkook, em lớn nhanh thật đấy, chậc chậc, nuôi em quả là sai lầm, còn lớn cả hơn anh nữa."
Cái con người lớn tuổi kia, lắc đầu cười khổ nói, đã được 27 tuổi rồi, nói 27 tuổi nhưng vẫn như những học sinh cấp ba, khuôn mặt baby, chiều cao cũng tương xứng với Jungkook. Cậu cười khổ, đặt hai cục tạ xuống nền nhà phòng khách, bước tới chiếc ghế sofa, giật tờ báo từ tay anh, ném qua một bên. Còn bản thân mình, nắm lấy vai anh đẩy xuống, để tư thế anh nằm xuống, còn cậu nằm đè lên.
" Anh đừng nói thế chứ, em lớn như vậy để bảo vệ cho anh nữa cơ mà."
*Chụt* ( đồ cơ hội )
Mặt anh không biết do nóng hay điều hoà không đủ mát mà đã ửng hồng, anh cố gắng đẩy người nằm trên nhưng thất bại, không thể chống lại cái tên với thỏ cơ bắp được. Cái người nằm trên thấy người yêu mình e ngại, đành cười cười, ngồi dậy. Còn bên anh, cứ tưởng được thả, ai ngờ lại bị đổi tư thế, từ nằm sang ngồi lên đùi Jungkook. Cậu vòng tay qua eo anh, giữ chặt, để anh không thể thoát ra được, tay của Seokjin để lên vai Jungkook, 4 mắt nhìn nhau, ôi trời, cái tư thế này🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️. Mặt Seokjin lại đỏ khi nhìn thẳng vào mắt cậu, liền quay sang hướng khác. Cậu nhìn thấy hành động đáng yêu của người yêu mình liền nằm lấy chiếc cằm nọ, quay lại phía mình.
" Làm gì mà phải quay qua hướng khác như vậy." JK hỏi
Anh chun chun miệng, khẽ cuối đầu nói, nói thì nói nhưng thật ra chỉ lí nhí
" Em biết rồi rồi còn hỏi."
Ôi mẹ ơi, một ngày Jungkook đã chứng kiến bao nhiêu lần đáng yêu của anh rồi.
Không chần chờ, nhẹ nhàng nâng cầm anh lên, từ từ lấy môi mình đặt lên môi anh. Còn anh thì nhạc nhiên khi thấy môi mình có làn ấm nóng bao bọc, anh biết chứ, chuyện này cũng quen rồi, theo công thức thôi. Bắt đầu đáp trả lại nụ hôn, cả hai bắt đầu chìm vào nụ hôn sâu, oh shiet, hai chiếc lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau, tuyến nước bọt cũng từ đó mà theo. Anh ôm lấy cổ của cậu, đôi tay của Jungkook cũng nghịch ngợm, mò mẫm bên trong lớp áo thun mỏng, xoa xoa vùng eo mảnh khảnh, lâu lâu nhéo nhéo đùa một tý. Cả hai hôn nhau cho tới khi lượn không khí trong cơ thể cạn kiệt, luyến tiếc tách rời nhau. Mặt của anh lúc này đã đỏ hơn lần trước, một bên phía áo bị kéo xuống, lộ xương quai xanh, bên khoé miệng cũng chảy ra một ít nước bọt, oh no, đáng lẽ không nên để Jungkook thấy bộ dạng này,.... nhưng Jungkook đã là người làm ra thành quả vậy chứ biết sao giờ🤷‍♀️🤷‍♀️.
*Chết tiệt, không được rồi*
Cơ thể Jungkook đã nóng bừng, cậu nhỏ bên trong cũng căng cứng, tất cả đều đã nóng khi cậu nhung thấy bộ dạng như vậy của anh.
" Không được rồi, nhìn anh như thế này, không làm không được."
Nói xong, cậu bồng anh lên, đi thẳng lên phía phòng của cả hai.
" Chờ...chờ đã, Jungkook!!"
" Ngày mai anh còn phải đi làm nữaaa!!"
Hình như cái cậu thỏ cơ bắp không biết làm sao ấy, vẫn vô tư vác anh, một từ anh nói cũng không lọt tai.
" Ở nhà, em nuôi"
Mặc kệ anh có gào thét hay khóc lóc cỡ nào.
Thế là, sáng hôm sau, cơ thể của Seokjin đau nhức, nhiều vết đỏ, tím xuất hiện tầng lớp. Còn bạn Jeon thì hả hê ôm người trong lòng nhắm mắt hưởng thụ.
=============
Lâu giờ không ngoi lên viết luôn

[Kookjin] Just a storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ