Lo mà tạ lỗi hỡi người ơi

539 49 1
                                    

Hôm nay một ngày đẹp trời, hai bên phía công ty JJK và KSJ đang có một buổi gặp mặt để bàn luận về việc đầu tư. Đương nhiên, phía KSJ là người sẽ đầu tư cho JJK, KSJ là một công ty được coi nằm trong top danh giá nhất lâu nay.

" Ngài Kim, nếu anh đầu tư cho công ty tôi, cổ phần là 5%, không thể hơn được."- Jungkook rót trà là tách nhỏ, sau đó đẩy ly tới trước.

Seokjin cầm bản hợp đồng xem xét, sau đó tự tạo cho khuôn miệng mình một đường cong khóe lên. Đặt bản hợp đồng xuống, cầm ly trà lên nhấm nháp, sau đó ngả người ra sau ghê, hai tay gác hai bên thành ghế.

" 25%, nếu cậu không chịu tôi chịu thôi." Seokjin nhún vai. Jungkook ngoắt tay, nói nhỏ vào tai của thư kí kế bên, nam thư kí của cậu lật đật chạy đi ra khỏi phòng, khiến anh nhíu mày, cậu có ý định làm gì tiếp theo.

"Anh Kim, nếu anh không phiền thì anh có thể cho người của anh ra ngoài được không."- Jungkook mỉm cười hỏi.

Seokjin ngước ra đằng sau nhìn thư kí của mình, nó ( thư kí ) vẫn còn đang do dự, nhỡ đâu chủ của nó bị chuyện gì sao, làm sao mà nó bỏ đi được, mặc kệ đối phương có chức quyền gì đi nữa. Nhưng anh đã dơ tay ra dấu hiệu để nó đi ra và bảo nó rằng không sao.

Thế là bây giờ, trong cái căn phòng rộng, có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, mà khoan, sao họ cứ im lặng thế nhỉ, đáng nhẽ phải đàm phán việc đầu tư chứ nhỉ?

" Yah, Jungkook, em có cần phải bầy ra cái việc đầu tư này không vậy, cứ nói quách ra đi, anh cho người thỏa hiệp với người bên em đi."- Seokjin bây giờ mới được thả lỏng người ra, sau cái bầu không khí ngột ngạt vừa rồi.

" Em biết, nhưng không thể để cho công chúng biết được tại sao công ty của anh dễ dàng đầu tư cho công ty cỏn con như em được chứ."- Jungkook di dlaij ngồi xuống với anh.

" Không phải công khai tốt hơn sao!"- Seokjin nghiêm túc nói

" Nhưng chưa phải bây giờ, Seokjinie ráng đợi em nhé, thương anh."- Bỏ cái mác tổng giám đốc công ty lạnh lùng ra, thay vào đó là cái tính trẻ con, ôm lấy người đối diện vào lòng.

Seokjin bị mềm nhũng trong lòng cậu, hai tay ôm chầm lấy tấm lưng của người mình thương, mặt vùi vào lồng ngực. Hai người cứ trong cái tư thế ngồi đấy mà ôm nhau, đột nhiên anh cảm thấy hơi khó thở, nên anh ngẩng đầu lên, đập vào mặt anh là cái gương mặt đẹp trai nhìn anh từ lúc nào không biết.

"Này, giật cả mình."- Seokjin cũng bị hết hồn đấy chứ, cậu cười khì, chán trạm chán, bỗng cả hài bật cười với nhau. Ở chung riết quen, làm gì hay nhìn gì đều cười ha hả ha hả. Cậu dừng cười, khiến anh dừng cười theo, dần dần cái hơi thở ấm nóng bắt đầu đưa lại gần nhau, một ly một...

"JUNGKOOK! Tao tới đây!"- cái quái quỷ gì vậy, đang trong lúc tới phần gây cấn mà. Xem ai vừa tới đây, Kim Taehyung, anh trai cùng cha khác mẹ, tuy là vậy , nhưng được cái thương nhau, nhưng cũng đánh nhau không ít. Cả hai lập tức buông ra, Jungkook phải đứng dậy, Seokjin chỉnh sửa lại quần áo, mắt kính của mình, ngồi ngay ngắn lại.

" Đến đây làm gì?" Cậu gào mồm nói lớn, đáng nhẽ Taehyung lớn hơn Jungkook tận hai tuổi, nhưng để thân thiết nên Taehyung đề nghị xưng mày tao.

" Thì đến để chơi với mày đây, chứ bên công ty tao làm xong việc hết rồi."- Taehyung ủ rủ.

Nãy đến giờ, hắn chưa để ý tới anh luôn, cứ nói suông, sau đó đi vòng qua thì mới phát hiện sự hiện diện. Hắn mới ngỡ ngàng, phát hiện anh là chủ của cái tập đoàn danh giá nào rồi. Hắn nhanh chóng chỉnh tề lại bộ âu phục, miệng nhoẻn cười, giơ tay phía trước nắm lấy tay anh gập người cúi chào.

"Ngài Kim, xin thứ lỗi cho sự bất lịch sự của tôi, ngọn gió nào đưa ngài tới đây."- mấy cái câu nói làm cho Jungkook rởn da gà thật sự.

" À à, tôi đi kí hợp đồng đầu tư thôi, không có gì hết."- Seokjin đột nhiên đứng dậy – " bây giờ tôi phải về rồi, hai cậu có thể nói chuyện, không phiền đến nữa, Jeon tổng, cảm ơn buổi hôm nay, tôi sẽ về nhà và xem xét lại hợp đồng đầu tư. Tạm biệt."- Seokjin nói xong đứng dậy gập người 90 độ chào và sải bước ra ngoài. Lúc lướt ngang qua Jungkook, cậu và anh nắm hờ lấy tay nhau coi như chào tạm biệt. Chứ giờ Taehyung ở đây sao mà ôm ấp nhau được chứ.

Vừa mới bước cái chân tới cửa, mở cái cánh cửa được một tý ra, thí anh nghe. Có lẽ Taehyung tưởng Seokjin đã đi rồi, còn mình thì quay lung nên không biết anh vẫn còn đứng đó, thế nên Taehyung mới nói to to.

" Ê, tối nay đi nhé, thằng Sungjae tổ chức nhậu nhẹt ở cái club nào đó, nó có hàng ngon cho mày đấy."

*Kịch* cánh cửa của căn phòng tổng giám đốc đóng lại, thấy chủ tịch Kim cầm sấp giấy tờ, có lẽ là giấy tờ ban nãy, nhẹ nhàng, mặt không cảm xúc không nói không rằng, đặt xuống cái bàn làm việc của Jungkook. Còn về phía Jungkook * fucking shiet * chết cậu rồi, có lẽ anh nghe thấy rồi. Taehyung thì ngơ ngơ, sao chủ tịch Kim còn chưa đi nữa, còn có chuyện gì sao?

" À, xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc đối thoại của mấy cậu, chẳng may chợt nhớ công ty còn một bản sao nên không cần tới cái hợp đồng này nên tôi quay lại đưa lại thôi." Anh vờ ung dung đi tới, đặt chiếc hồ sơ xuống rồi mỉm cười. – " Xin lỗi vì đã làm phiền!!"

Sau đó anh mới bước ra ngoài lại, không biết có cố tình không nhưng đập cửa một cái rầm, làm Taehyung với Jungkook giật cả mình. – " Chủ tịch Kim làm sao đấy?"

"MÀY GIẾT TAO RỒI TAEHYUNGGG! Đ CÓ PARTY MẸ GÌ HẾT, Ở NHÀ!! TẠI SAO MÀY LẠI NÓI RA LÚC NÀY CHỨ, AISHHH."- cậu nắm lấy cổ áo của hắn nói, mặt khốn khổ nói.

" Mày bị dở hơi à, không đi thì thôi, tao không nói lúc này thì nói lúc nào nữa. Mày không đi thì tao đi một mình vậy. Hàng ngon vậy mà không đi." – Hắn tỏ vẻ ủ rủ thay cậu.

" Ngon cái đách, tại mày hết đấy, đ có anh em gì ở đây nữa." – sau đó Jungkook chạy nhanh ra ngoài với vẻ mặt lo lắng, để lại Taehyung còn đang ngơ ngác trong phòng.

Vậy nhé, Jungkook, người mau nhanh nhanh giải thích cho chủ tịch Kim, chúc người may mắn

[Kookjin] Just a storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ