Cản trở

1.2K 71 2
                                    

"Thỉnh hậu bối tự trọng, đây là thư viện."
Anh khó chịu, gạt tay cậu ra hầm hừ lên tiếng, vì Jungkook cứ đà đà lấy tay sờ soạng phần eo của anh, lại ở chỗ công cộng nữa, như vậy sẽ không hay.

Nhưng mà, Jungkook nào có nghe lời, câu anh nói như muỗi lọt vào tai, tay vẫn mân mê vùng eo của anh. Cậu khẽ rót vào tai anh
" Tiền bối, anh nghĩ rằng chúng ta nên kiếm chỗ nào vắng vẻ, chẳng hạn như một góc xoa nào đấy và đôi ta có thể " vui vẻ " với nhau."

Jungkook cư nhiên liêm sỉ đã vứt đi đâu mất rồi, chậc chậc, cậu mau lụm lại trước khi... Seokjin mặt bây giờ chẳng khác như một trái cà tím, giận tím mặt, môi bặm lại, anh muốn mắng cho cậu một trận nhưng vì là thư viện nên anh chỉ mắng nhỏ

" Jeon Jungkook, thầy giáo cử tôi đến để dạy cậu học và cải thiện số điểm trong lớp, chứ không phải đến để chơi đùa, phiền cậu lưu ý."
Jungkook ngừng tay, ngả ra ghế, vẻ mặt nghênh ngang nói

" Kim Seokjin, anh có biết lúc anh mắng tôi nó như thế nào không?"

Cậu ngừng một chút, sau đó mặt sát tới khu tai anh nói:
" Đáng yêu lắm"

Lửa đã lên cao, Seokjin đứng dậy, thu gom sách vở lại, bây giờ đối với anh im lặng không còn quan trọng nữa
" Jeon Jungkook, tôi là sinh viên năm cuối, với tư cách là thầy giáo kèm cho cậu, nếu cậu muốn chơi đùa và có nhu cầu, cậu có thể kiếm đại một cô gái nào đó. Xin lỗi đã làm phiền."

Anh ôm tài liệu đi thẳng ra ngoài thư viện, Jungkook ngồi được 5s thì tức tốc chạy đuổi theo anh, khi anh bước tới xuống cửa chính, tay anh bị lực nào kéo lại

" Lại chuyện gì nữa?"
" Tôi... tôi xin lỗi."

Anh mở mắt ngạc nhiên, từ lâu anh đã biết Jeon Jungkook chưa từng xin lỗi ai bao giờ trong trường bởi vì cậu là đại thiếu gia trong trường, ăn nói nghênh ngang, lần đầu tiên lại đi xin lỗi anh.
" Tôi, tôi xin lỗi được chưa, tôi cứ tưởng anh sẽ giống bao như người dạy kèm cho tôi, mỗi khi tôi đùa giỡn như vậy."

What the fuck? Sẽ giống bao như người khác, ý cậu là...
" Ý cậu là sao?" Anh nhướng mày
" Thì anh biết đó..." Cậu nói bình thản, tay vuốt mũi
" JEON JUNGKOOK, đừng bao giờ đứng trước mặt tôi nữa!! CẬU NGHĨ TÔI LÀ CÁI LOẠI HÈN HẠ ẤY Ư? Vậy xin lỗi, cậu tìm lầm người rồi"
Anh quay phắc người, thì đột nhiên một chiếc xe máy đang đi giữa làn người đi bộ, một phút chốc anh có thể vào bệnh viện như chơi, nhưng lại một lần nữa cậu cầm lấy tay anh giật anh lại. Nguyên thân người anh ở trong lòng cậu một nốt nhạc, tình huống gì đây? Trong khi anh còn ngỡ ngàng, bất động thì cậu đã tức giận chửi bới
" Này, chạy xe kiểu gì đấy hả?"
Sau đó quay qua nhìn anh, đương nhiên anh thua cậu một chút, cậu trấn an
" Tiền bối, anh không sao đấy chứ, chết tiệt, anh có cần tôi đưa đi bệnh viện không?"
5s lấy lại bình tĩnh, anh lắc đầu nhẹ một cái rồi đẩy nhẹ cậu ra, cuối đầu, lắp bắp nói
" À.. tô... tôi không s..sao, cảm ơn cậu."
Sau đó chuẩn bị xoay người đi thì tay bị dúi cho một mẩu giấy nhỏ, cậu nói vào tai anh
" Về nhà suy nghĩ lại, anh nợ tôi một mạng đấy."
Bỏ tay vào túi ung dung, đi qua anh vừa huýt sáo vừa nháy mắt, ngạc nhiên lần thứ N, anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
" Aishhh, hơi đâu đi lo dạy cho thằng nhóc ấy chứ."
Nói rồi, bắt lấy một chiếc taxi về nhà, quăng chiếc cặp lên bàn và tờ giấy cậu đưa. Bỏ một hơi vào phòng tắm, sau một ngày mệt mỏi, anh không phải là một người rườm rà nên 15p là bước ra. Đầu lau khô bằng cái khăn, chân thì bước tới bàn học, mắt thì cứ để ý tờ giấy nhỏ, cuối cùng anh mở ra,
JUNGKOOK💜
827*********
Anh cứ suy nghĩ một hồi rồi quyết định lấy điện thoại ra
Người lạ:
Xin chào
Jungkook:
Seokjin?
Seokjin: Sao cậu biết đó là tôi
Jungkook:
Bởi vì tôi biết sẽ thể nào anh sẽ nhắn cho tôi:))
Seokjin:
Lỡ như là một ai khác thì?🤷‍♀️🤷‍♀️
Jungkook:
Sao cũng được, đã suy nghĩ kĩ chưa?
Seokjin:
Đừng ăn nói trống không như thế
Jungkook:
Thưa tiền bối, anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Mà khoan, anh có làm sao không đấy, có cần tôi tẩn người ấy một trận? Anh đừng làm tôi lo

Seokjin:
Thưa thiếu gia, tôi hoàn toàn không sao, cậu đừng nên làm quá vấn đề như thế.

Jungkook:
Đó là bởi vì hắn ta làm thầy giáo dạy kèm của tôi bị thương.

Anh phì cười trước câu nhắn của cậu, ai là thầy giáo dạy kèm của cậu chứ.
Seokjin:
Tôi đã hết làm thầy của cậu cách đây 2 tiếng trước rồi nhỉ?

Jungkook:
Tiền bối, anh nên nhớ anh còn nợ tôi một ân mạng đấy.

Anh suy nghĩ, có nên cho cậu một cơ hội hay không, vừa lo lắng vừa muốn, bởi vì xưa nay anh luôn được tất cả thầy cô giáo khen ngợi vì một khi anh kèm ai, người đó đều 100% đậu. Vì thầy, vì danh dự của mình nên anh đành nhắn

Seokjin:
Được rồi, tôi sẽ kèm cậu, nên nhớ đây là vì thầy giáo vì danh dự của tôi, cậu liệu hồn mà học hành tử tế cho đấy😡😡

Jungkook từ đầu chỉ có ý định chơi đùa anh, nhưng sau khi nghe một dàn giải thuyết của anh thì cậu cảm thấy hứng thú với tiền bối này và một mực khăng khăng trong lòng là người cậu sẽ theo đuổi

Jungkook:
Vậy hẹn gặp ở thư viện vào ngày mai. Tạm biệt và ngủ ngon.

Seokjin:
Seen*

Vậy là anh một lần nữa chấp nhận dạy kèm cậu một lần, để xem lần này cậu sẽ học hành như thế nào.

[Kookjin] Just a storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ