"vào đi ạ!" seokjin nói vọng to ra cái cánh cửa vừa được gõ, cánh cửa mở ra và mẹ của anh bước vào. "chào con trai" bà nói. "chào mẹ" anh mỉm cười nhìn bà sau đó không nói gì nhiều, quay lại viết tiếp đoạn nghị luận của mình.
"việc học thế nào? điểm số của con ra sao rồi? mẹ mong không có gì trắc trở chứ?"
seokjin mỉm cười, anh lắc đầu. " mẹ yên tâm, các giáo sư đang rất hài lòng về con, điểm số rất cao ạ."mẹ anh nở một nụ cười ôn nhu tới con trai mình và cho rằng đứa con trai của bà là ngoan nhất.
"mẹ à, hôm nay có người mời con đi dự tiệc và-" cái vế sau chưa kịp thoát ra khỏi khuôn miệng của anh thì mặt mẹ anh nghiêm lại. bà rất ghét tiệc tùng, và ghét cả những đứa bạn học chung với seokjin, vì bọn họ đều hư hỏng, chỉ trừ con trai của bà là ngoan ngoãn và trong sáng.
"và con đã trả lời như thế nào?"
"như thường lệ, con đã từ chối lời mời ấy." anh nhẹ nhàng trả lời.
mặt bà trở nên hiền dịu lại khi nghe con trai bà nói thế, một câu trả lời như bà mong muốn. "tốt lắm, đây là giờ cao điểm, con hãy cố gắng học, năm sau là ra trường rồi, đừng để mẹ mất mặt."- " thôi, con nghỉ ngơi đi, mẹ về phòng đây, cũng khuya rồi." bà vỗ vỗ vai anh sau đó bước ra ngoài.
"mẹ ngủ ngon." anh nói vọng ra trước khi bà đóng sầm cửa lại.
***
seokjin tròng cái áo hoodie vào sau đó chạy xuống nhà. "mẹ ơi, con đi qua nhà sandeul lấy tài liệu nhé." sau đó anh dừng lại khi anh thấy mẹ đang đứng với một ai đó rất là quen.
tóc đen bóng, da trắng, môi mỏng, bà đặc biệt là có nụ cười dễ thương như thỏ.
"ah, chào em jungkook" seokjin nhoẻn miệng cười với cậu.
mẹ cậu quay lại-"bây giờ sao, nhưng bên ngoài đang rất tối đấy, con có th-"
"cô à, cháu sẽ không phiền nếu chở anh ấy đến đó đâu." Jungkook lịch sự nói
"Thật là ngại quá, để cháu sửa dùm vòi nước trong bếp, rồi bây giờ nhờ cháu chở seokjin đi giúp nữa, vậy làm phiền cháu giúp nhé." bà nắm lấy tay cậu lắc nhẹ. cậu mỉm cười thay cho phần trả lời.
"seokjin, đi thôi anh." Jungkook hối thúc
seokjin chạy nhanh xuống, xỏ đôi giày bata màu trắng vào rồi hôn vào một bên má của mẹ mình rồi đóng cửa lại.
***
chiếc xe đã rời khỏi căn nhà được 10 phút, cả hai đều im lặng, những vẫn rất thoải mái.
"jungkook à, đường này đâu phải tới nhà của sandeul đâu em, em nhớ đường tới nhà cậu ấy mà."seokjin hoang mang, điều này làm cho cậu buồn cười. cậu bắt đầu dừng xe trước một cái bãi công viên, mà giờ này còn ai ra chơi nữa. cậu vòng tay ra sau eo anh, mũi hít vào hõm cổ anh- " seokjin, anh có thể hạ màn vở kịch rồi đấy, chúng ta đều biết anh đâu cóhe tới nhà của sandeul đâu nhỉ."
cái sự ngây thơ hồn nhiên của seokjin được gỡ xuống, thay vào đó là nụ cười toe, hai cánh tay anh vòng qua cổ cậu, kéo cậu gần hơn cho đến khi hai môi gần chạm nhau. " ý em là bảo anh nói dối ấy hả?"
"thế anh cho là em sai sao, bé cưng, "
anh liếm vành tai cậu, thì thầm "không hẳn thế, daddy" sau đó hai người thay đổi chỗ ngồi, cậu kéo ghế lái mình ngã xuống, đặt anh ngồi lên đùi mình, hai chân quanh eo cậu. hai người trao cho nụ hôn, cháo lưỡi nhau.
"anh muốn em bắt đầu như thế nào đây."cậu rời khỏi đôi môi đào ấy, rên rỉ hỏi.
"tùy em, làm những gì em muốn, thao anh đi." Seokjin dùng tông rên rỉ nói, phần đũng quần anh cạ vào *nhóc con* của cậu, khiến nó đang muốn thoát khỏi cái quần tam giác bên trong.
"urgh, anh hư hỏng thật đấy, mẹ anh sẽ không vui nếu bà ấy tìm ra đứa con trai ngây thơ của bà đã làm chuyện ấy với em." cậu thò tay vào bên trong chiếc quần thể thao của anh, cứ đà bóp lấy hai cánh mông tròn ấy, miệng bắt đầu liếm láp phần xương quai xanh của anh.
"thế à, mẹ anh cũng sẽ không vui nếu đó là lỗi của một cậu nhóc hàng xóm dễ thương và biết giúp đỡ mà bà biết. chết tiệt, nhanh hơn nữa."
"như anh muốn, bé cưng của em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookjin] Just a story
FantasyKookjin's place Tuyển tập oneshot #Jungkook #Seokjin #Bangtan #BTS