Cảm xúc

521 50 0
                                    

Tôi, Kim Seokjin, năm nay 28 tuổi, đã có người yêu, hahaha, thằng nhóc kém tôi 5 tuổi nữa chứ, tên em ấy là Jungkook, tôi với em ấy yêu nhau cũng 2 năm rồi, trong thời gian ấy, đi chơi, hẹn hò, có cả làm tình cũng đã làm. NHƯNG! Có thật sự em ấy có yêu tôi hay không? Hay tôi chỉ là người thay thế cho người cũ của em ấy??

===================================================================

Hôm thứ bảy, tôi đang lau cái bàn, không may làm rơi chiếc máy ảnh của em ấy, lúc đó em ấy cáu gắt với tôi, có vẻ rất giận dữ sau đó nhăn mặt cầm lấy cái máy đó đi vào phòng. Tôi biết mình là người sai, chưa kịp xin lỗi, em ấy đã khá là lớn tiếng với tôi, có lẽ cái máy ảnh đó có thứ gì đó có kỉ niệm đối với em ấy.

Nhưng tôi lại có cảm giác vừa nghi, vừa lo, cứ ngồi trên sàn đất mà suy nghĩ.

Thế là hôm chúng tôi đi ăn, trên tay tôi cầm một cái túi, Jungkook hỏi tôi cầm gì trên tay vậy, tôi cười bảo xíu nữa tôi sẽ nói cho em ấy sau. Thế là em im lặng, không nói gì cả, tay vẫn nắm tay tôi sải bước.

Lạ vậy, đáng lẽ em ấy cũng nên tò mò và năn nỉ tôi nói cho em ấy biết chứ?

Chúng tôi đi vào nhà hàng, nhà hàng này tôi vừa thấy được trên facebook và thằng em trai tôi nó đã check in với người yêu của nó, nhìn hai đứa nó ôm ấp nhau tôi thấy hạnh phúc thay tụi nó. Sau đó nghĩ lại cho hoàn cảnh của mình, Jungkook ít khi chịu ôm ấp giống vậy lắm, tôi nghĩ em ấy hướng nội nên mới vậy.

Thế nên tôi mới bảo em ấy có muốn đến nhà hàng này ăn không, em ấy bảo " Sao cũng được, anh thích gì em thích nấy." Tôi cũng vui lắm, nhưng lòng thấy cứ sao sao ấy, em ấy là đang trả lời thật lòng hay chỉ gượng gạo trả lời vậy thôi? Tầm năm phút sau tôi bỏ cái suy nghĩ ấy qua, cầm điện thoại nhắn cho thằng em trai cái địa chỉ.

Hai đứa tụi tôi lựa cái bàn gần cửa sổ, tôi thích ngắm cảnh ngoài nên chủ động, trước khi gọi phục vụ, tôi mỉm cười nhìn em ấy, em cũng mỉm cười lại nhìn tôi.

" Jungkook, anh có cái này muốn đưa em."- sau đó đưa cái túi xốp ấy cho em, cứ tưởng em sẽ vui khi nhìn thấy cái máy ảnh tôi mua giống như cái máy ảnh cũ.

NHƯNG KHÔNG! Em ấy chỉ khó chịu với nó, sao vậy? Nó có gì khác so với máy cũ sao?

" Sao vậy, nó không giống như cái cũ của em sao?" – tôi lo lắng hỏi. Em lắc đầu, gượng gạo cười, tay xua xua.

Tôi định nói tiếp nhưng có một cậu trai đi tới, tôi đành ngậm cái miệng lại, bỏ cái câu định nói ra. Mà khoan đã, người này quen quen, sau 5 nốt nhạc, tôi chợt nhớ ra, à thì ra là người cũ đây mà.

" Jungkook, em cũng ăn ở đây à."- chàng trai ấy lên tiếng.

Sau đó, nó nhìn tôi rồi cười một cái, phép lịch sự tối thiểu, tôi cũng gật đầu mỉm cười chào lại.

" Woa, cái máy ảnh từ lúc em quen anh vẫn còn dùng đấy à." Nó không giấu khỏi hạnh phúc mà nói.

Jungkook gượng gạo quay qua nhìn tôi, à, thì ra, bữa đó em ấy cáu gắt tôi là vì cái máy ảnh có tất cả hình cũ đều lưu trong đó . Hình của em ấy với nó, mấy cái kỉ niệm không quên được của em ấy. Vậy là Jungkook vẫn còn vướng tình cũ sao? Bấy lâu nay, em ấy chấp nhận yêu tôi là để muốn quên đi mối tình xưa sao? Sau đó, tôi quay qua nhìn nó, wow, trùng hợp hay sao? Tôi với nó mặc cái outfit khá giống nhau,vì cái việc như vậy mà tôi bắt đầu cảm thấy không thiện cảm với nó mấy.

" Thôi, anh đi nhé, người yêu anh chờ rồi, bye bye."- sau đó nó quay đi, nhưng thực chất, nó ngồi cách có một bàn thôi.

" Anh gọi món đi, em đói rồi."- có vẻ như em ấy không muốn tôi buồn, nhanh chóng chuyển đổi đề tài và muốn tôi không tập trung với việc khi nãy nữa.

Tôi quay lại nhìn nó với người yêu của nó đang vui vẻ đút cho nhau ăn, sau đó hướng mắt nhìn những món ăn trên bàn của bọn họ. Tôi quay lại mỉm cười với em rồi thẳng thừng nói: " Coca, bánh bao hấp, và những món đừng lấy đậu."

Em ấy nhìn tôi, dường như đang muốn nói gì đó, nhưng tôi không cho em ấy cơ hội để nói, tôi đứng dậy bước ra khỏi cái bàn, khỏi cái nhà hàng ấy. Tôi bắt đầu chạy, chạy giữa cái chốn đông người, cho tới khi xa thật xa cái nhà hàng ấy, tôi bắt chiếc taxi, kêu tài xế đưa tôi tới một cái công viên cũ kĩ.

Tôi xuống xe, đi tới cái ghế đá ngồi xuống, mắt hướng nhìn bầu trời bắt đầu sẫm tối lại, đột nhiên khóe mắt tôi xuất hiện những giọt nước, sóng mũi cay. Tôi tự lấy tay dụi và chặn nó để không tuông ra, nhưng bọn chúng không nghe. Thôi thì, cứ để bọn chúng thoát ra một lần vậy, tôi cứ ngồi đấy, tay nắm lại, cứ thế mà khóc giữ cái khuôn viên rộng lớn.

" Jungkook, cảm ơn em trong suốt thời gian qua, vui cũng có, buồn cũng có, bản thân anh rất biết ơn khi gặp em, và em cũng chấp nhận đồng ý làm người yêu anh, nhưng có lẽ, chúng ta không hợp nhau khi người cũ vẫn vướng mãi trong lí trí. Jeon Jungkook, cái tên người anh thương yêu nhất, cảm ơn em một lần nữa. Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy yêu nhau thật lòng một lần nữa. Tạm biệt, Jeon Jungkook." – tôi lôi cái điện thoại ra, tìm kiếm tên em ấy, sau đó một hơi viết ra gửi cho em, rồi tự động block luôn cái số ấy.

Mắt lại hướng về phía bầu trời, một lần nữa mỉm cười, rồi đứng dậy bước đi.

[Kookjin] Just a storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ