Về nhà thôi em

572 40 2
                                    

"Mẹ kiếp, có rượt thằng trốn nợ thôi cũng không xong." chủ nợ xã hội đen quát bọn cấp dưới mình.

"Tụi bây chưa ra tìm tiếp cho tao, kiếm không xong thằng nhóc đó thì đừng hòng mà về, mau đi đi."- hắn nạt lớn.

Trong cái bụi cây sau lưng đám người, may mà bọn chúng đi rồi đấy, một cậu trai xấp xỉ 20 tuổi chui ra, tay phủi phủi từ trên xuống. Ngó qua ngó lại, mới bắt đầu đi ra khỏi cái xó hẻm rác rưởi ấy.

Ra được giữa cái chốn đông người là may lắm rồi, cậu đi loanh quanh nơi đường phố đông đúc, đứng trước một dãy bán đồ ăn, cậu lò mò trong túi xem còn cắc bạc nào trong người không.

"Phew, may quá, còn 10000won, thôi thì kiếm chút gì trước khi qua năm vậy, Jeon Jungkook, năm sau nên cố gắng đi nhé."

Jeon Jungkook, 20 tuổi, cha mẹ mất từ năm 18 tuổi, khi cậu đang là một cậu ấm, chơi cùng với bạn bè trang lứa, hai năm trước khi cậu đang trong một buổi tiệc sinh nhật của bạn mình thì nghe tin ba mẹ cậu bị mất trong một tai nạn máy bay.

Là con trai độc nhất, nên cậu đương nhiên phải gánh vác luôn cả cái gia tài đồ sộ của ba mẹ để lại, nhưng thật sự khi cái thời đi học không phải là cậu học dốt, trình độ của cậu cũng vừa vừa, nên mấy cái thông tin, sấp giấy tờ, bla bla cậu không hiểu được hết.

Đâu ai ngờ họ hàng cậu biết được, bọn họ bắt đầu bon chen, giành giật tài sản của gia đình cậu, còn nịnh nọt bảo sẽ nuôi nấng cậu. Nhưng tất cả chỉ là giả dối, họ làm sao, họ lấy được tài sản rồi, họ bắt đầu ghét bỏ, đùn đẩy cậu từ nhà này sang nhà khác, cuối cùng cậu bị đuổi ra khỏi.

Jungkook cũng đang tự hỏi làm thế nào mà sống qua ngày trong một năm sau khi bị đuổi đi. À không, cậu đi mượn nợ, mà không phải nợ thường, mà là nợ của xã hội đen.

Cầm cái cây xiên thịt nướng vừa đi vừa ăn, nhìn trời nhìn đất, không may đụng phải một người.

"Tôi xin.."- sau đó cậu mở to con mắt, chết tiệt, gặp lại bọn chúng rồi.

"Đại ca, nó ở đây, em thấy nó rồi."- gã đệ lôi cái máy đàm ra nói nhanh.

Không xong rồi, thôi thì cây xiên nướng, tạm biệt em, Jungkook dùng nắm đấm, đấm nhanh vào mặt hắn một cái sau đó thoát thân bỏ chạy. Mặc kệ có đụng trúng ai không, nhưng bây giờ chạy là thượng sách.

"Đại ca, nó ở đây." Thêm một đứa đồng bọn của bọn chúng phát hiện ra cậu.

Tứ quân tám phía, cậu như đang bị bao vây, đột nhiên cậu nhìn thấy được cái xe, có vẻ như nó chưa được khoá, cậu lao vào đó mở đại cửa xe ra, mặc dù không biết nó là của ai và ai trong đó núp vào bên trong.

"Con mẹ nó, sao tụi bây chậm thế, đây là lần thứ m tụi bây đ bắt được nó rồi đấy."- cả lũ bị đại ca tụi nó quát.

Chợt hắn nhìn thấy cái xe màu đen, chính là cái xe mà cậu núp vào, hắn từ từ bước tới, hắn nghĩ cậu ở trong đó. Ôi không, làm ơn, đừng để bị phát hiện.

Khi hắn tới gần, cánh cửa xe đằng trước được mở ra, xuất hiện một thanh niên, nhìn cũng gần 30 chứ nhỉ, phong độ, mặc vest, đeo mắt kính, nhìn lãng tử đó a~~

[Kookjin] Just a storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ