#9. Ánh sáng, tách latte và hoa baby

88 18 0
                                    

Junhwi về nhà một mình rồi tự thu dọn mọi thứ một cách ngăn nắp và tỉ mỉ như một thói quen vậy. Anh sắp một vài chiếc áo thun và quần thể thao vào vali, rồi đến cuốn nhật ký và chiếc áo lạnh của mình vào. Không hiểu sao, vừa cho chúng vào, anh liền lôi ra và lục tung lên. Junhwi túm ngay lấy cuốn nhật ký nhỏ của mình, xem đồng hồ sau đó thì bắt đầu hý hoáy viết đầy trang giấy trắng ngà thơm tho mùi cà phê ấy. Có lẽ anh yêu cái nghề pha chế của mình lắm, giống như sống chết không tha. Từng chỗ anh đi, từng nơi anh ở đều có cái mùi thơm ấy - cà phê! Nó tương tự với những người khác. Với Soonyoung, anh ấy sẽ biến mọi thứ "nhàm chán" nhất trên cõi đời này trở thành một phần nên thơ trong mắt mình, dĩ nhiên vật bất ly thân của anh chàng nghệ sĩ là chiếc máy ảnh. Và Jihoon, cậu này thì không có gì đáng nói nhiều, cũng là một cậu bán hoa như những người khác thôi nhưng cậu luôn phảng phất hương thơm của hoa sữa. Cũng không hiểu được vì sao cái hương ngọt và có chút nồng ấy lại bám lấy cậu trong khi cả ngày Jihoon lúi húi cạnh cả đống hoa như thế? Còn về Jeon Wonwoo, thật chẳng biết nói gì về cậu nữa. Không ai tìm ra một vật gì hay một ai đó đủ gắn bó và tạo "ấn tượng" cho cậu cả. Sở dĩ tính cách Wonwoo dễ thay đổi, không có lý tưởng nào là nhất định với cậu cả!

Nhưng, Junhwi là Junhwi mà Soonyoung là Soonyoung, mỗi người là một cá thể riêng biệt, là một loại cà phê khác nhau, là một loại hình nghệ thuật lạ lẫm, là một loài hoa riêng và là một thú vui lạ lẫm cho chính cuộc đời mình. Chẳng ai đủ khả năng để phán xét họ, về bất cứ thứ gì!

Junhwi đem cuốn nhật ký của mình ra chái nhà, anh ngồi cặm cúi viết những dòng tâm trạng của mình vào đó. Anh viết rất cẩn thận, rất chăm chú.

Có ai tưởng tượng ra không? Một chàng trai mới đôi mươi, không chỉ xinh đẹp mà còn rất tốt bụng và hiền lành, ngồi dưới nắng chiều viết nắn nót từng con chữ vào quyển nhật ký của mình. Thật đẹp, nó gợi cho ta sự ấm áp lạ của nắng hạ, nó cho ta thấy sự man mác buồn tủi trên khuôn mặt của chàng trai ấy...

Giờ là cuối hè, sắp sang thu rồi, ta sẽ không biết chuyện gì sẽ diễn ra khi thu sang, thu mang theo nhiều tâm nguyện và cả nỗi buồn!

...

"Xin chào em, em đang làm gì thế?"

Những dòng chữ đều tăm tắp mà anh viết đang dần hiện ra. Mở đầu cho một ngày khá nhàm chán của anh.

"Em có biết anh đã làm gì để cố gắng khiến em yêu anh mà phải không? Ấy mà, em vẫn không hề để ý đến anh, dù chỉ một chút. Em đáng sợ thật! Nhưng mà giờ đây, em lại ở cạnh anh, em chỉ có thể dựa vào anh.

Anh không biết có phải do anh mà tình bạn giữa em và Wonwoo không còn tốt đẹp nữa hay không. Anh thấy cậu ấy có vẻ không thích chúng ta. Còn về Jihoon của em, cậu ấy đã yêu em rồi. Anh đã làm rất tốt phải không?

Em nói với anh rằng, Junhwi, em yêu Jihoon! Em rất thương cậu ấy và em muốn cậu ấy cũng yêu thương em như vậy. Rồi em khóc, em năn nỉ tôi giúp em.

Soonyoung, em có biết giây phút đó tôi đã giận em đến dường này không? Thậm chí, tôi muốn đánh vào mặt em. Nhưng em đã khóc, nó khiến tôi mềm lòng. Tôi sẽ yêu em, bảo vệ và giúp đỡ em. Dù em đã biết, tôi đã nhắc nhiều lần là tôi có tình cảm với em nhưng tôi vẫn sẽ nói vậy. Cho đến khi em rời bỏ tôi hoàn toàn!..."

[SEVENTEEN][HOZI] Love ScenarioNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ