11. Hôm nay, hoa chuông rơi

83 17 0
                                    

Sau cái đêm vật vã đó, hai người họ ngủ lại ở toa bếp. Tới sáng, khi phục vụ toa đến đánh thức thì mới dậy chuẩn bị hành lý xuống tàu. Soonyoung mặt vẫn lạnh như tiền, anh vẫn không để ý đến Junhwi. Và tất nhiên, Moon Junhwi kia thì vẫn chấp mê bất ngộ, luôn chạy theo Soonyoung cố làm anh ấy vui vẻ.

Vừa xuống đến ga trung tâm, trời đã hửng sáng. Junhwi nhìn chung quanh, hít mạnh luồng khí nơi thành thị Seoul rồi hỏi:

-Wonwoo hẹn chúng ta ở đâu nhỉ?

Kwon Soonyoung có lẽ cũng sốt ruột, anh cũng liếc xung quanh, cố tìm bóng dáng của Jeon Wonwoo hoặc Lee Jihoon. 

Cuối cùng, họ đứng đó chờ hai người kia đến đón gần nửa tiếng. Một ban sáng mùa hạ, trong lành và hối hả như mọi khi, người người tấp nập trên bến xe lửa và loanh quanh đâu đó trong trung tâm thành phố này. Còn Junhwi và Soonyoung lại đứng nơi đây, trông mong và hy vọng người mình yêu sẽ tới. 

Ting! Âm báo tin nhắn vang lên. Kwon Soonyoung mở điện thoại.

Trên màn hình sáng trắng là một dòng chữ ngắn ngủn, "Soonyoung à, cậu tự về nhà nhé! Tôi và Jihoon đang bận dọn nhà nên không đón hai người được." Một tin nhắn báo muộn từ Jeon Wonwoo...

Một dòng tin nhắn khiến mây trắng, trời xanh thế kia cũng hóa buồn. Còn trong lòng Soonyoung, vừa có thứ gì đó đổ vỡ. Nhưng anh cố vui vẻ một chút, anh nói nhỏ:

-Vậy là cậu ấy dọn dẹp giúp em rồi. Nhưng hình như cậu ấy muốn đuổi em đi nhanh hơn!

Junhwi ôm vai Soonyoung, anh bảo: 

-Không sao mà. Cậu ấy không có ý đó đâu! Anh nghĩ vậy.

-Mong là như những gì anh nghĩ. Em đưa anh về nhà lấy hành lý nhé?

Đường lối Seoul, Kwon Soonyoung hiểu rõ hơn Junhwi nhiều. Hơn nữa, họ về nhà của anh ấy và Wonwoo trước đây để lấy đồ đạc mà. Rồi sau đó chắc Junhwi và Soonyoung lại thuê một cái nhà trọ ở tạm thôi... Soonyoung dẫn Moon Junhwi tới một dãy trọ sau một trường đại học trông rất sang trọng, ngôi trường của Soonyoung và Wonwoo đang học. Căn hộ của hai người họ ở mãi trên tầng năm của dãy trọ, leo mà mệt đứt cả hơi nhưng có mệt thì cũng là Junhwi mệt thôi chứ Soonyoung luôn thảnh thơi mà tay không đi bộ, coi là tập thể dục nhỉ? Đến trước của phòng mình, Soonyoung vẫn nhẹ nhàng gõ cửa rồi gọi:

-Jeon Wonwoo! Mở cửa cho tôi.

-Đợi tôi một chút! Jihoon, em mau dọn đống bày bừa này đi.

Tiếng Wonwoo từ trong phòng vang ra, khiến Soonyoung có chút gì đó không thoải mái. Cậu tự hỏi trong chốc lát là Jeon Wonwoo đang tính công kích mình bằng cách gọi lớn tên Jihoon hay có ý gì khác? Lại còn dám sai Jihoon dọn dẹp, cái việc mà vốn dĩ một người chủ nhà phải làm ư? Anh không thấy thoải mái nữa rồi. 

Được mấy phút sau khi tiếng gọi ban nãy của Wonwoo cất lên thì cũng có người ra mở cửa. Cánh cửa bằng kim loại loạch xoạch bị kéo bung ra, Jeon Wonwoo ló mặt ra ngoài. Cậu ta với cặp kính cận to đùng, mái tóc bù xù và cái mũi đỏ bừng lên - đoán là ngồi trong máy lạnh nhiều quá nên mới bị như vậy. Nhìn thấy Soonyoung và Junhwi, Wonwoo cười: 

[SEVENTEEN][HOZI] Love ScenarioNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ