#3. Anh là hoa dành dành

311 42 6
                                    

Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung cùng nhau trở về nhà trọ. Trên đường đi, Wonwoo để ý người bạn của mình hình như không tập trung, hồn phách cứ để đâu đâu rồi chăm chú nhìn vào bó hoa trên tay. Jeon Wonwoo hích tay Soonyoung, hỏi:

-Cậu thích hoa hay là thích người bán hoa đấy hả?

-Cái... Cái gì? Nào có, hoa này đẹp mà, phải không?

Kwon Soonyoung nào giấu được cử chỉ thẹn thùng ấy, Jeon Wonwoo biết cả mà. Mang tiếng bạn thân bao lâu mà không biết tâm can Soonyoung nghĩ gì, chẳng phải đáng trách lắm sao? Nhưng Jeon Wonwoo nói ra câu ấy cũng có chút không thoải mái. Trong lòng cậu, hình như Jeon Wonwoo cũng đang thích Lee Jihoon thì phải!

Hai người nhanh chân chạy về nhà trọ, tắm rửa, dọn dẹp một chút rồi lại đi dạo loanh quanh xóm làng.

Jeon Wonwoo với Kwon Soonyoung ấy, hai người như thể nước với lửa. Có một Jeon Wonwoo năng động, hoạt bát, trong lòng có nhiều tham vọng nhưng không phải gì xấu. Có một Kwon Soonyoung trầm tĩnh, phóng khoáng nhưng khép kín. Hai người chơi với nhau từ thời trung học đến bây giờ cũng ngót nghét mười năm. Bao nhiêu vui buồn đều cùng nhau chia sẻ. Nhưng có thể từ bây giờ sẽ vì Lee Jihoon mà không nhường nhịn nhau nữa!

Jeon Wonwoo tiếp tục bị lôi cuốn vào những cuộc vui đằng sau lễ hội còn Kwon Soonyoung thì hẹn cậu ở một quán cà phê bên dòng sông. Soonyoung lặng mình bên ô cửa kính nhìn ra bầu trời trong xanh và dòng sông nho nhỏ bên cạnh. Trong cái khung cảnh mảy may đẹp thế này, Kwon Soonyoung giương máy ảnh chụp vài tấm cho vào cuốn album cũng nên. Cả ngày chỉ đi dạo loanh quanh rồi chụp ảnh cũng phát chán. Kwon Soonyoung lại lôi điện thoại ra chơi game hoặc lướt web, instagram,... đại loại vậy. Một chàng trai trẻ tuổi như anh, đáng lẽ ra phải chu du khắp nơi hoặc theo đuổi đam mê nồng cháy cũng có thể là chỉ sống buông thả như Jeon Wonwoo mà thôi. Thế nhưng Soonyoung lại chọn một cuộc sống thanh bình, ảm đạm như mấy ông lão vậy.

Tuy nói vậy, tính cách của từng người là do họ quyết định!

-Anh ơi, anh thích hoa dành dành chứ?

Một cô bé bán hoa dạo chạy đến chỗ của Kwon Soonyoung, chìa ra một bông dành dành trắng muốt. Cái mùi hoa dành dành ngọt nhưng không ngán, vừa thơm thơm tựa phong lan lại vừa dìu dịu giống hoa lài. Kwon Soonyoung nhìn cô bé một lúc, anh nghĩ gì đó.

Cô bé vẫn vui vẻ, đặt bông hoa lên mặt bàn rồi chờ anh trả lời. Kwon Soonyoung lấy bóp tiền ra và hỏi:

-Em bán bông hoa này bao nhiêu tiền?

-Em cho anh.

Cô bé cầm bông hoa trên mặt bàn rồi đặt vào tay Kwon Soonyoung. Anh cười lạ, trả lại cho nó. Soonyoung vốn không lấy không của ai thứ gì. Anh nói:

-Anh sẽ trả lại nếu em không nói ra tên của người sai em mang thứ này đến cho anh. Nào cô bé, em không được nói dối đâu nhé!

Cô bé cầm lấy bông hoa từ tay Kwon Soonyoung rồi ngó nghiêng lung tung. Nó lại vội vàng đặt trả lại bông hoa vào tay anh rồi cúi mặt nói:

-Là cái anh đứng ở quầy kia kìa! Anh đó bảo em mang tặng anh.

Kwon Soonyoung theo lời nói cho cô bé mà ngước mắt nhìn về phía cái quầy đối diện cửa ra vào của quán cà phê. Người mà cô bé đó nói không phải là ông chủ quán sao? Ừ, chắc vậy vì chỉ có mỗi mình anh ta đứng đó.

[SEVENTEEN][HOZI] Love ScenarioNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ