#6. Tín ngưỡng

143 20 0
                                    

-Kwon Soonyoung này, em có thể cắt chút tình cảm cho anh không? Nửa chút thôi chẳng lẽ cũng không được?

Moon Junhwi nằm dài trên bãi cỏ cùng Kwon Soonyoung nhưng người cạnh anh sớm đã ngủ. Coi như anh tự độc thoại, chắc anh cũng chẳng muốn Soonyoung nghe thấy những lời lẽ này đâu. Cảm giác yêu một người và bị người đó giày vò mình đến kiệt quệ - Junhwi đang thử và muốn tiếp tục. Liệu có thể nói anh quá mù quáng không?

Kwon Soonyoung không yêu Moon Junhwi! Đừng miễn cưỡng tin rằng người ấy thuộc về mình nữa, Junhwi à. Liệu anh có thể buông tay không? Những điều anh nghĩ - Kwon Soonyoung sẽ mãi là người của anh vốn chỉ là hư ảo, một lời nói dối không ai tin. Nó thật sự chỉ là thứ vô nghĩa, không có giá trị, vô thực như bông anh túc. Dẫu biết vậy nhưng Junhwi vẫn nuôi cái hi vọng sớm đã không còn ấy, anh nguyện một đời mê muội vì Kwon Soonyoung.

Anh vuốt mái tóc của Soonyoung, lại thầm thì:

-Ngày nào cũng như này thật là tốt, chưa từng nghĩ em sẽ ngoan ngoãn như vậy. Soonyoung của anh thật đẹp!

Hai anh nằm ngoài trời như vậy không tốt, có thể sẽ bị ốm mất. Moon Junhwi tự nhận thức được điều này, hơn nữa thứ anh lo là sức khoẻ của Soonyoung chứ bản thân mình thì quá tạm bợ. Anh bế Soonyoung lên, cảm nhận được cái sức nặng gần bằng cơ thể mình đè lên đôi tay - nặng quá rồi. Tuy thế, cơ thể anh và ý thức lại không hoà hợp, tự biết nặng, tự biết không trụ nổi lâu nhưng vẫn bế Soonyoung như thế về tận nhà mình.

Đặt Kwon Soonyoung lên chiếc giường nệm đơn đã cũ trong phòng ngủ của mình, Junhwi tự giác đi ra khỏi phòng. Anh đi một mạch ra phòng khách, thả tạm mình lên chiếc ghế sofa nhỏ, theo thói quen mà bật tivi lên xem thông đêm. Dạo này, Junhwi có xem một bộ phim kể về tình yêu đơn phương mười hai năm của một chàng trai với một cô gái. Chàng trai trong bộ phim đó qua cái nhìn thực tế thì rất ngốc, anh ta đợi chờ cô gái mười hai năm mặc dù cô ta đã nói: "Khi nào anh nhỏ hơn em hai tuổi thì em sẽ yêu anh. Nhưng anh mơ đi, anh luôn lớn hơn em hai tuổi." Nhưng sau cùng, cô gái đó lại là người đợi chờ chàng trai cả đời. Khi nhận ra mình yêu người đó, cô ta đã cố gắng tìm anh chàng kia bằng mọi giá, rồi cô ta nhận ra mình bỗng già hơn chàng trai ấy thật rồi - mười tuổi.  Anh ta đã trở thành một tín ngưỡng, một người mà cô gái đó không thể nào quên, không thể nào níu lại nữa.

Junhwi thường sẽ không để ý lắm, chỉ coi là giải trí. Cơ mà từ khi có Soonyoung, anh cảm thấy mình không nên ngu ngốc như chàng trai trong phim kia - dù bị gạt ra lề nhưng vẫn phải cố gắng giành lấy người mình yêu, bởi một khi vụt mất, liệu còn níu lại được không?

***

Lee Jihoon nằm một mình trong căn phòng gần gác mái của một nhà trọ nhỏ, cậu nằm nhớ Jeon Wonwoo - không hẳn, hình như là nhớ Kwon Soonyoung? Jihoon này từ nhỏ đã sống rất nội tâm, chưa một lần mở lòng nhưng bây giờ, cậu là một con người mới, cậu chỉ không biết con tim mình đang đập vì ai. Có phải vì chàng trai cậu tưởng mình yêu Jeon Wonwoo hay là bạn của anh ta?

Jihoon mở điện thoại, cậu thấy một dòng tin nhắn mới đến cách đây khoảng năm phút của Wonwoo.

[SEVENTEEN][HOZI] Love ScenarioNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ