16. Ăn khuya

87 6 0
                                    

Sau bao mệt mỏi của một ngày dài, Soonyoung bước từng bước chậm chạp và nặng nề trở về căn phòng tối tăm của mình trên tầng hai. Vẫn nguyên quần áo, vẫn nguyên đầu tóc rối bời và gương mặt lem nhem nước mắt, anh ngã rạp ra tấm nệm. Anh ghì chặt gối. Hai hàng nước mắt chảy ra, nhòe đi mọi thứ trước mắt. Có lẽ đau quá mà người không biết nên nghĩ gì hay nên làm gì... Anh bỗng giật mình, lạnh sống lưng. Bên tai nghe tiếng ầm ầm của mưa nặng hạt, nghe tiếng cành cây ngoài cửa sổ cọ vào tường. Giây phút nọ chừng như siết chặt con tim anh, khiến anh không thở nổi.

"Không một ai không yêu quý Jeon Wonwoo."

"Sao lại là thằng đó chứ?"

"Một đứa như Wonwoo và mình, sao bọn họ lại chọn thằng đó?"

Những câu hỏi cuộn xoáy và găm chặt trong suy nghĩ của anh. Anh cứ nghĩ đến đâu là ghét Wonwoo đến đó. Nhưng rồi lại không cảm nhận rõ ràng cái lí do mình ghét cậu ta là gì. Bởi đơn giản là anh đang quá ích kỷ và ghen tuông. Anh đã có quá nhiều thứ và bây giờ anh tham lam cả tình cảm của Jihoon và Junhwi. Soonyoung muốn mọi người đều phải nhìn thấy anh và yêu anh. 

Trước đây, không từng như vậy.

Bây giờ vì Lee Jihoon mà vấn vương nhưng thứ tình cảm ấy, tình cảm giữa hai người lại là tình hai phương. Nó chẳng phải song song nữa mà thành đi ngược lại nhau mất rồi. 

Sau ngày dài lê thê, không ai sẻ chia chút gì cho Soonyoung cả. Thậm chí bây giờ anh vẫn nghe tiếng nhảy huỳnh huỵch của hai người kia. Chối tai nhưng nhói lòng lại nhiều hơn.

Vặn nhỏ bóng đèn ngủ, kéo cao chăn. Đôi mắt đen long lanh nhìn vào cái ánh sáng mập mờ, lung lay hắt ra từ ánh đèn ngủ. Anh thở dài thườn thượt. 

-Chết hết đi, lũ khốn!

Kwon Soonyoung nguyền rủa. Nguyền rủa mà thốt ra một cách rất nhẹ nhàng và bình tĩnh. Thật xấu tính! Bỗng trong anh chỉ còn độc ác, phần trong sáng và vô tư hóa thinh không.

***

-Hwi này, sao anh lại thích Soonyoung thế?

Game chơi chán, mì cũng không còn lại cọng nào. Wonwoo ngã bịch ra sofa, lim dim nhìn Junhwi đang lau dọn và hỏi. Câu hỏi đó của cậu khiến anh dừng công việc lại trong giây lát. Khi đó, anh có quay lại nhìn Wonwoo, ánh nhìn thăm dò xem cậu ta có ý gì không. Nhưng hay sao, dáng vẻ vô tư đến bất thường kia khiến anh không có cớ nào để vặn vẹo.

Moon Junhwi cười.

-Ai mà biết. Tự dưng thích thôi!

-Nghe chẳng hợp tình hợp lý chút nào, anh biết không?

-Hả?

Đối diện với nét mặt dần cau có của Junhwi, Jeon Wonwoo lại cười. Cậu xoa gáy xong lại rít lên một tiếng. Wonwoo mang vẻ bỡn cợt bình thường ra để nói chuyện nghiêm túc với Moon Junhwi sao? Cũng thú vị làm sao!

Cậu ta ưỡn ngực đáp:

-Không phải gì nhưng tôi thấy hai người không hợp đâu. Soonyoung ấy, cậu ta là một tên rất kỹ tính và ích kỷ. Tôi biết nói ra những từ này sẽ khiến anh và cả cậu ấy không vui nhưng tôi nghĩ mình nói đúng. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ yêu anh như cách anh đối xử với mình đâu! Tôi nghĩ anh đủ thông minh để hiểu, phải không?

[SEVENTEEN][HOZI] Love ScenarioNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ