13. Tám giờ tối

106 18 0
                                    

-Em thấy mệt rồi. Em sẽ trở về nhà trước.

Lee Jihoon bỗng tỏ ra phụng phịu, hờn dỗi không lí do. Kwon Soonyoung lại không phải một người vô cảm với mọi thứ mà trái lại, anh là người dễ xúc động, hơn nữa, anh ở cùng Jihoon nên anh luôn đặt tâm hồn mình lửng lơ chỗ cậu.

-Anh đưa em về!

Soonyoung chỉ vừa định chạm tay vào người Jihoon, cậu liền gạt phăng ra. Jihoon như cố gắng khiến Soonyoung quan tâm, dỗ dành mình hơn nhưng thực sự, anh ấy đã hết lòng rồi và tất nhiên sẽ không an ủi cậu nếu cậu không nói lý.

Anh là người khảng khái, yêu ghét phân minh nhưng khi gặp được cậu, cái yêu ghét ấy chắc cũng chẳng còn. Soonyoung rất thương cậu, thương người con trai bé nhỏ ấy.

Tại sao Jihoon ngày càng khó hiểu và trở nên đáng ghét như thế? Cậu đã từng tự hỏi lòng mình rằng, người cậu yêu là Kwon Soonyoung hay Jeon Wonwoo chưa? Liệu cậu đã từng để ý đến cảm xúc của họ chưa, một trong hai thôi cũng được. Jihoon tự dưng kỳ lạ một cách khó hiểu, cậu có vẻ khó chịu, cọc cằn:

-Em không cần. Thế nên, mặc kệ em đi, Soonyoung!

-Em đi đâu? - Soonyoung tỏ ra lo lắng cho tình yêu bé nhỏ của mình.

-Về nhà.

-Em về với Wonwoo sao?

Giọng anh trầm hẳn xuống, tâm trạng như chênh vênh, suýt rơi rụng xuống vực sâu. Trong ánh mắt anh hiện rõ hai chữ "thất vọng" nhưng ngoài mặt vẫn cứ tỏ ra lạnh lùng, lãnh đạm. Và anh cũng chính là người tạo cơ hội cho Jihoon làm tổn thương mình. Cậu liền quay đầu, vút nhanh khỏi căn phòng ảnh chật hẹp trên tầng thượng của studio. Soonyoung bước ra khỏi đó, đứng sát thanh chắn của ban công, anh nhìn xuống phía Jihoon, nhìn cậu đi sao mà vội và như đang chạy trốn ai kia thế?

Anh bỗng nhếch môi, gồng gắng cười nhạt một cái rồi thốt lên:

-Giờ thì cần gì chứ? Cuối cùng, em đến bên cạnh anh rồi lại đi nhanh như thế này.

Rồi nguyên ngày hôm đó, anh chỉ nhốt mình trong căn phòng ấy - căn nhà nhỏ ở tầng thượng. Anh không nói với Junhwi, cũng không thèm quan tâm đến anh ấy nữa rồi.

Sao lại tàn nhẫn với người khác thế chứ, anh là giá băng đấy à, Kwon Soonyoung?

***

-Wonwoo à, em về rồi!

Cánh cửa kim loại của căn phòng trọ bật mở, hơi lạnh của điều hòa vẫn phả ra ngoài tê buốt cả chân tay, cơn buốt chạy lên tận óc. Lee Jihoon vừa về cũng vừa tám giờ tối. Cái lúc cậu rời studio kia mới có hơn một giờ chiều nhưng không muốn về nhà, cậu biết dù về cũng chẳng làm được gì, cậu đâu có đến trường như Soonyoung và Wonwoo đâu nên mới lang thang trong khu phố một lúc rất lâu, tiện ra chợ xem xét rồi lại về luẩn quẩn gần nhà làm quen với mấy thím hàng xóm. Ai nấy đều khen cậu đáng yêu và chu đáo, thế ư?

Thoáng cái cũng đã tối và chắc Jeon Wonwoo đã về nhưng có vẻ anh ấy đi đau rồi. Cả căn nhà tối om, không lấy một chút ánh sáng, chỉ còn hơi lạnh. Jihoon thở dài rồi bước vào nhà.

[SEVENTEEN][HOZI] Love ScenarioNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ