#5. Hoa lưu ly nở trên đầu môi

160 26 1
                                    

-Jihoon à, em có thích anh không?

Wonwoo bỗng cười nói. Anh hỏi rất tự nhiên, không mấy nghiêm túc nhưng cũng khiến Jihoon phải suy nghĩ nhiều lần. Cậu cười ngượng, cúi mặt xuống đất mà nói:

-Anh nghĩ em có thích anh không?

-Anh nghĩ là cũng hơi hơi đấy, anh cũng thích em mà hình như Soonyoung cũng thế nhỉ? Phải không Soonyoung?

Wonwoo lại đùa rồi. Nhưng trò đùa này bắn trúng tim đen của Kwon Soonyoung rồi đấy. Nó khiến anh ngại ngùng, không biết phải làm gì, một mặt muốn nói thật lòng, một mặt muốn nói dối.

-Thật sao? Bạn thích Jihoon?

Junhwi buột miệng hỏi, dường như anh chẳng có ý đùa cợt giống Wonwoo mà anh đang hỏi rất thật. Biết chăng tiếng chuông định mệnh kêu lên chính là vì Jihoon? Nhưng dù có kêu nhưng cũng đã vỡ tan, mối tơ vương này cũng sẽ không kéo dài được lâu rồi cả hai người họ cũng sẽ tổn thương. Junhwi thừa biết tim của Kwon Soonyoung vốn chĩa về người thiếu niên nhỏ nhắn bên cạnh anh chứ chẳng phải mình. Anh hỏi thế mà trong lòng đau thắt. Nào có ai vui vẻ nổi khi biết người mình yêu lại yêu một người khác?

Soonyoung bối rối đánh ánh mắt của mình sang nhìn Jihoon, thấy cậu cũng ngại chẳng khác gì mình. Soonyoung kéo vạt áo đằng sau của Junhwi, cầu cứu anh. Soonyoung ghé sát Junhwi, thì thầm:

-Bạn cứu em với!

-Anh cứu bạn thì anh sẽ được cái gì chứ? Anh là dân kinh doanh, giao dịch phải có lời chứ!

-Dăm ba cốc cà phê mà bạn cũng nói là dân kinh doanh sao? Đồ quá đáng!

Soonyoung lại liếc sang Wonwoo, cậu ấy lại sắp mang anh ra làm trò tiêu khiển rồi. Còn không mau cầu cứu Junhwi thì chết mất. Anh liền ra một thoả thuận nho nhỏ với Junhwi:

-Em không đem nhiều tiền lắm. 20000 won, bạn thấy thế nào?

Junhwi bĩu môi, với tính cách này của anh thì cái giá 20000 won thật sự quá ít ỏi cho một sự trợ giúp. Anh lắc đầu, chỉ tay vào lưng Soonyoung rồi nói:

-Ít quá, không giao dịch. Bạn lấy thân trả nợ, có khi anh còn cân nhắc.

Kwon Soonyoung vừa nghe cái giá đấy thì rướn đôi mày, hai mắt bé tí hin bỗng mở to như hai mí. Anh thấy chua chát trong miệng, trong lòng thấy ấm ức. Chẳng lẽ phải mang thân ra để bàn giao sao? Moon Junhwi này thật sự chẳng có chút sảng khoái nào, buôn bán quá lời lãi đi.

-Kwon Soonyoung, sao cậu im như thóc thế? Bị tôi nắm thóp rồi sao? Jihoon à, em đúng là đáng yêu quá đấy. Đến Kwon Soonyoung cũng thích em rồi. Sau này chẳng lẽ em hưởng kiếp hai chồng?

Jeon Wonwoo này, đúng là không nể nang anh chút nào, mang anh ra bỡn cợt đến độ này là cùng. Nhưng cũng đúng, lời Wonwoo nói đến một chữ cũng không sai chỉ là Kwon Soonyoung kia ngoài lạnh trong nóng, không dám nói thật lòng thôi.

Ôi, Kwon Soonyoung sắp bị Jeon Wonwoo bức chết rồi! Anh đành liều vậy, "bán thân" cho Moon Junhwi! Soonyoung lắc lắc cổ tay của Junhwi:

-Junhwi à, em bán cho bạn đấy. Cứu em!

Anh trai họ Moon kia phấn khởi như được mùa, mặt hớn lắm. Công cuộc bắt tiểu thịt tươi không mất thời gian, không mất nhiều công sức chỉ cần đúng thời điểm và cái lưỡi biết uốn dẻo là xong rồi. Junhwi hắng giọng, chuẩn bị hoàn thành nốt vụ "buôn bán" của mình:

[SEVENTEEN][HOZI] Love ScenarioNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ