#4. Bông tường vi

186 29 2
                                    

Junhwi và Soonyoung cùng nhau đi dạo trên con đường thênh thang, rực rỡ màu đỏ của đèn lồng và những dải dây tình duyên bày bán đầy khắp các sạp. Ở Seoul, có bao giờ được thấy cái cảnh tấp nập, nhộn nhịp của một phiên chợ thế này đâu! Những dải lụa màu đỏ thắm mềm mại cứ phấp phới bay trong gió, Soonyoung bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ma mị, mê hồn ấy. Anh kéo Junhwi đến sạp bán vải, nhẹ nhàng nâng thớ lụa mỏng ấy lên mà ngắm nghía.

Soonyoung vẫn không hiểu sao người ta lại cắt lụa thành dải dài và nhỏ thế này, như vậy thì sao mà may quần áo?

-Junhwi, sao họ lại cắt lụa thành thế này? Mọi người may áo bằng những dải lụa nhỏ như vậy sao?

Junhwi nhìn khuôn mặt ngơ ngác mà đáng yêu của Soonyoung, vốn đã động lòng với người ta rồi, Junhwi chẳng ngại giải thích đâu. Nhưng trước khi nói cho Soonyoung biết chúng là dải se duyên, Junhwi mua một dải lụa đỏ và hai cái vòng chu sa. Anh cẩn thận đeo chiếc vòng đá chu sa lên tay Soonyoung, thắt một đầu dải lụa vào cổ tay bên đeo vòng của Soonyoung còn đầu kia thắt vào tay mình.

Dải lụa đỏ buộc chặt cổ tay của hai con người chính là cầu nối cho một tình yêu đẹp, một thứ tình cảm thơ mộng từ xa xưa đến giờ, một giấc mộng hư vô nào ấy!

-Để anh nói cho bạn nghe, đây là lụa se duyên! Lụa đã thắt vào tay, hai ta sẽ là của nhau. Vòng chu sa đeo lên tay, hai ta sẽ mãi mãi không chia xa.

-Lụa se duyên?

Kwon Soonyoung ngớ ra, đưa tay mình lên nhìn. Vòng chu sa đã đeo, lụa cũng đã thắt - nhưng người anh muốn thắt cùng, đeo cùng không phải Junhwi mà là Jihoon. Liệu có nên thẳng thừng mà tháo những thứ này ra và trả lại cho Junhwi không? Nhưng nghĩ lại, chắc cũng chỉ là mê tín thôi. Một dải lụa thì làm gì có khả năng trói buộc hai con người mãi mãi chứ! Junhwi muốn đeo cùng Soonyoung cũng không phải chuyện gì lớn lao, hơn nữa anh cũng đâu phải bán mạng cho Junhwi đâu.

Kwon Soonyoung cũng mặc kệ, tiếp tục hoà mình vào lễ hội nhộn nhịp.

Thị trấn này cứ như một khung cảnh trong truyền thuyết vậy, bầu không khí náo nhiệt, dòng người qua lại tấp nập. Tâm trạng người ta phơi phới còn Soonyoung thì chỉ mong sẽ bắt gặp Lee Jihoon. Nhất định phải gặp được cậu! Cầu nguyện!

Junhwi đưa Soonyoung đến trung tâm lễ hội, nơi người ta treo rất nhiều chiếc chuông nhỏ, mỗi cái chuông lại mang theo một mảnh giấy. Đây là cây nguyện ước - nơi những người trẻ tuổi đến cầu tình yêu bằng cách lấy một chiếc chuông từ cây và viết tên người mình yêu vào tấm giấy của quả chuông, sau đó lại treo nó trở lại cây, nếu chuông của bạn bị gió thổi làm cho phát ra tiếng kêu thì tình yêu của bạn sẽ trở thành sự thật nhưng nếu quá một phút mà chuông vẫn không kêu thì tình yêu sẽ mãi mãi bị vùi tắt. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi, cũng như dải lụa đỏ ở tay Soonyoung - anh không tin chiếc chuông và mảnh giấy sẽ tạo nên một mối quan hệ.

-Bạn không muốn thử sao? Lỡ tình yêu của bạn được thực hiện nhờ thứ phép màu này thì sao chứ? Anh lấy cho bạn một chiếc nhé!

Junhwi đã tự lấy cho mình một chiếc chuông, rung rung nó trước mặt Soonyoung rồi cười bảo. Kwon Soonyoung cũng chẳng lấy làm thú vị là mấy.

[SEVENTEEN][HOZI] Love ScenarioNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ