Khánh ngồi trong phòng, lặng im nhìn hàng cây đang lay nhẹ trong gió qua khung cửa sổ. 1 Tuần trôi qua kể từ ngày bài báo đó được đăng trên khắp các trang mạng. Cũng từ hôm đó Linh Miu cũng không còn xuất hiện ở phòng anh nữa nhưng anh vẫn chịu sự giam cầm của cha mình.
- Win nói đúng, mình chỉ là một quân vua vô dụng trên bàn cờ, mình chẳng giúp được gì. Bây giờ đến cả người mình thương lại cũng không thể bảo vệ, lấy tư cách gì để bên cạnh em ấy đây?
Khánh vừa nói vừa nhìn xa xăm, đôi mắt khép hờ khi có cơn gió lùa vào cửa sổ.
- Khánh!
- Mẹ! mẹ sao lại vào được đây?
- Đừng nói nhiều, mau đến đây.
Khánh gật đầu nhanh chóng đi đến chỗ bà.
- Mẹ đã thấy bài báo đó, mẹ biết con là bị ép buốc nhưng mẹ không thể giúp gì cho con. Hôm nay, mẹ nhân được một lá thư gửi đến, con biết là của ai không?
- Là của ai ạ?
- Là em trai con. Nó đã gửi bức thư trước khi nó bị bắt và đến bây giờ mẹ mới nhận được.
- Em con? Nó nói gì hả mẹ?
- Nhỏ tiếng thôi. Nó nhờ mẹ đưa con thoát khỏi đây. Con trai, mẹ thật sự không thể giúp gì nhiều cho con, mẹ chỉ có thể đưa con ra khỏi đây, mọi chuyện còn lại, con tự giải quyết thôi. Mẹ tin, con trai mẹ làm được.
- Mẹ, con cảm ơn mẹ. Bao nhiêu đấy là quá đủ đối với con rồi.
Gật đầu và mỉm cười với đứa con của mình, bà hít một hơi thật sâu, mở cửa và đi khỏi phòng anh.
Đồng hồ điểm 12h đêm, mẹ Khánh tung cửa chạy vào:
- Nhanh chóng rời khỏi đây.
- Nhưng...
- Mẹ nhờ bạn của mẹ giúp đỡ, đám vệ sĩ đang đánh nhau với họ ngoài cửa chính, con theo mẹ ra cửa sau chạy thoát thâ, họ sắp không giữ chân nổi nữa đâu, bọn vệ sĩ này thật sự rất mạnh.
Khánh gật đầu vội vàng chạy theo mẹ mình, bà dẫn anh ra cửa sau, cùng anh chạy trên con đường tối. Ánh trăng đêm nay soi rọi nước nga xinh đẹp, những ánh sáng nhẹ rải đều trên con đường đêm lạnh lẽo dẫn lối cho hai mẹ con. Được mottj đoạn, bà dừng lại bảo Khánh:
- Hãy chạy đi con trai, đi khỏi nơi này, dù có chuyện gì cũng đừng quay đầu lại, hãy nhớ mẹ luôn bên cạnh con. Dù mẹ không phải mẹ ruột của con nhưng hãy nhớ, mẹ mãi yêu con. Trở về đất nước của con, sống hạnh phúc với người con yêu nhé! Mẹ không thể đi cùng con nhưng con yên tâm, hãy đi và mặt trăng sẽ thay mẹ bảo vệ, che trở cho con.
- Mẹ....
- Đi đi!!!!
Nước mắt lăn trên khuôn mặt Khánh, ôm chặt mẹ lần cuối, anh quay đầu và chạy đi. Cuối con đường là bầu trời xanh ấm êm, Khánh tin như vậy.
********************
BẠN ĐANG ĐỌC
KICM-JACK - SÓNG GIÓ
FanfictionTL : Đam mỹ (dị ứng đề nghị click back), HE CP: Khánh Tuấn (KJ)