ba

515 51 3
                                    

"Tớ xin lỗi, Dai-chan."

Momoi ủ rũ nói khi những thành viên còn lại của đội đã chia nhau mỗi người một ngả, để lại than đen Aomine và em thơ thẩn cùng nhau trên đường về.

"Hửm? Về cái gì?"

"Thì là về đống socola lúc nãy..."

Dù rằng đã bỏ công sức thức trắng cả đêm để nghiên cứu và thực hành nhưng cuối cùng kết quả vẫn là thất bại, Momoi cũng chẳng hiểu được vì sao bản thân em lại tệ về khoản nấu ăn đến thế.

"Vậy mới bảo lần sau đừng có vào bếp nữa, chưa bị ngộ độc là may."

Cậu bạn còn không biết ý tứ gì cả, từng câu từng chữ càng chọc sâu vào nỗi đau của Momoi làm đôi vai em cứ chốc chốc lại run lên bần bật, trong lòng buồn đến muốn ứa nước mắt mà cái tên này cứ luôn mồm chỉ trích này nọ. Bạn với chả bè, chả hiểu kiểu gì.

Gió mùa hạ thoang thoảng bên tán lá cây ven đường lướt nhẹ qua mái tóc hồng đào mềm mại của em, trong chốc lát để lộ cần cổ thanh mảnh trắng ngần và đôi má phúng phính phản chiếu lên đôi ngươi xanh lục khiến tên ngốc kia bất giác đỏ mặt mà quay đi.

"Nay tớ ở nhà một mình."

"Nữa sao?"

"Phải."

Cái giọng buồn buồn của Momoi đúng là chẳng lúc nào làm Aomine thấy dễ chịu, biết vậy nãy rủ mấy tên màu mè ở lại đập phá ở nhà em cho rồi.

"Oi, Đào-chan, Daiki!"

Dưới ánh đèn đường hiện lên thân ảnh hai chàng trai đang thơ thẩn đứng ngay cổng nhà Momoi, một người có mái tóc đen nửa vuốt ngược trông như đầu gà, người còn lại dáng vẻ thấp hơn đang chăm chú vào chiếc điện thoại cùng những ngón tay chuyển động bấm bấm rất linh hoạt.

"Tetsurou-san, Kenma-san?"

Momoi chớp mắt vài cái, đây chẳng phải hai đàn anh Kozume Kenma và Kuroo Tetsurou hàng xóm của em với Aomine sao? Trông bộ đồ thể thao đơn giản họ đang mặc em đoán là họ vừa hoạt động ngoài giờ từ câu lạc bộ bóng chuyền về. Kenma trông cái vẻ mặt uể oải có thể chắc chắn là nãy bị Kuroo hành lên hành xuống để tập luyện thể lực rồi.

"Hai đứa ăn gì chưa?"

Kuroo đứng từ xa vẫy tay, trên môi là nụ cười nửa miệng đặc trưng.

"Hồi chiều bọn em vừa có trận đấu, nãy mới họp xíu rồi về luôn."

Momoi hớn hở chạy lại, từ hồi chuyển đến chỗ này có hai tiền bối đây giúp đỡ em cực nhiều trong việc làm quen với môi trường mới lạ xung quanh đó nha. Tất nhiên không thế thiếu tên da đen kia với người anh họ tưng tửng của cậu ta rồi.

"Hai người vừa mới từ câu lạc bộ về hả?"

"Ừ, đang trong giải đấu nên phải tập luyện nhiều hơn mà. Nhóc mà học cùng với anh thì anh đã lôi nhóc về với câu lạc bộ bóng chuyền luôn rồi đấy."

Kuroo búng trán em một cái rồi trưng ra cái nụ cười đểu, chả biết có ý gì xấu không nhưng trông mặt anh ta mà bảo tốt thì khó tin lắm.

「Momoi Satsuki」Năm tháng ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ