Mười lăm năm sống trên đời, buổi tập hôm nay chắc chắn là ngày nhục nhã nhất, Kise thề đấy. Chỉ bởi cái bản tính sĩ diện hão của mình mà bây giờ có tự đào hố chôn thân xuống cõi mười tám âm ty cũng không để đâu hết xấu hổ được. Trong phút chốc tuyệt vọng, Kise khóc ròng thầm nghĩ ngày mai có nên lên chùa nhờ đại sư giải vận đen không?
"Có chơi có chịu, Kise-chan~"
Aomine giả giọng yểu điệu, bụm miệng cười trước vẻ mặt muốn thăng thiên ngay lập tức của cậu bạn người mẫu. Kiếp trước hẳn là Kise đã mắc nợ Aomine rất nhiều, để rồi kiếp này bị tên than đen đè đầu cưỡi cổ như nô lệ.
Kise Ryouta: "..." tui đau đớn, tui gục ngã!
Muốn hiểu rõ sự việc có tính giải trí cao đang diễn ra ngay lúc này, trước tiên phải kể đến một phút bốc đồng sau khi tập luyện xong của Kise. Bé Vàng đề xuất với năm người đồng đội của mình một trò chơi, cụ thể là lăn quả bóng rổ đến đúng vị trí của chai nước rỗng từ cự li xa, ai thua sẽ bị phạt. Nói nghe có vẻ dễ chơi vì luật khá giống với trò bowling nhưng bóng sử dụng trong bowling có bề mặt phẳng nhẵn, dễ dàng trơn trượt trên sàn. Còn cái họ dùng ở đây lại là bóng rổ, cấu tạo gồ ghề hơn và cũng không mang tính chuyên nghiệp như bóng bowling.
Hiển nhiên là Kise đã phi thường tự tin vào khả năng của bản thân, hoặc là cậu ấy không cho rằng người khác có thể vượt qua được mình. Nhưng sự đời là một chuỗi bất ngờ, có mười lượt chơi và đen đủi thế nào, Kise thua cả mười. Cái cảm giác như kiểu đang bay bổng trên chín tầng mây rồi bất ngờ bị rơi làm cái bụp xuống đất mẹ vậy, mà người đời còn gọi là lên voi xuống cẩu.
"Đen thôi, đỏ là red, người mẫu-chan~"
Kise hận không thể bóp chết than đen Aomine ngay bây giờ!
Hít sâu một hơi, bé Vàng lấy hết quyết tâm đập quả bóng rổ xuống đất vài cái khởi động rồi bắt đầu hình phạt. Sẽ chẳng có gì hay ho nếu hình phạt chỉ là rê bóng qua những đường kẻ có sẵn, vậy nên Kuroko đã đổ thêm gia vị bằng cách đề xuất ai thua sẽ phải vừa rê bóng vừa hát một bài bất kì. Chả biết có dùng thủ thuật gì hay không, bé Đen dùng vòng quay ngẫu nhiên trên điện thoại lại trúng ngay vào ô bài hát mở đầu của bộ anime nổi tiếng nhiều năm về trước - Thủy Thủ Mặt Trăng.
"Gomen ne sunao janakute
Yume no naka nara ieru
Shikoukairo wa SHOOTO sunzen
Ima sugu aitaiyo
Nakitaku naru youna moonlight
Denwa mo dekinai midnight
Datte junjo doushiyou
Haato wa mangekyou
Tsuki no hikari ni michibikare
..."
Aomine một tay cầm điện thoại quay lại toàn bộ quá trình, một tay ôm bụng cười phá lên. Kuroko và Akashi cũng không nhịn được mà che vội miệng cười, Midorima không hứng thú lắm, còn Murasakibara quan tâm tới đồ ngọt của cậu ấy hơn là bài hát nhạt nhẽo kia.
Mọi chuyện vốn sẽ kết thúc ở đây và Kise có thể chấm dứt cơn ác mộng này cho đến khi Kuroko bất chợt phát hiện ra điểm bất thường, Kise hoàn toàn thuộc lòng bài hát này!
BẠN ĐANG ĐỌC
「Momoi Satsuki」Năm tháng ấy
FanfictionHệ liệt: 1. 「Momoi Satsuki」Câu chuyện năm xưa 2. 「Momoi Satsuki」Năm tháng ấy 3. 「Momoi Satsuki」Đỗ Quyên kì tích solaire. ー Ủng hộ mình qua tài khoản: 19037228127010 - Techcombank để mình có động lực cập nhật chương mới nhanh hơn hoặc viết theo yêu c...