Không khí của những ngày đầu xuân vẫn còn hơi se lạnh. Gió đêm lướt trên da Momoi, không phải như một vết cắn dữ dội của mùa đông mà chỉ tựa một cái chạm nhẹ tinh nghịch, mỗi hơi thở em hít vào có cảm giác giống như một vết châm nhỏ, khiến cơ thể em không chịu được mà run lên theo từng đợt.
"Lạnh à?"
"Có một chút ạ."
Momoi kéo quai cặp lên vai, định bụng sẽ xỏ hai tay vào túi áo để giữ ấm nhưng đôi bàn tay to lớn, ấm áp của người bên cạnh đã nhanh nhẹn nắm lấy những ngón tay đang bị hàn khí làm cho tê cóng của em.
Oikawa hơi cúi người, hà hơi thở nóng rực lên mu bàn tay em và chà xát chúng một lúc trước khi đặt chúng vào hai bên hốc túi chiếc áo khoác câu lạc bộ của anh. Mắt đào hoa khẽ nâng, ý cười tràn xuống cả khoé môi.
"Ấm ấm~"
Momoi có chút bất ngờ nhưng cũng không bài xích Oikawa. Em gật gật đầu, hai má ửng hồng vì khí lạnh hơi phồng lên, trên môi xinh điểm nụ cười dịu dàng. Em rất thích điểm này ở Oikawa, luôn chu đáo và tinh tế với người thân thiết.
"Cảm ơn anh, Tooru-san."
Nhưng đôi khi điều này có thể gây ra một số tác dụng phụ. Đối với Momoi thì chắc chắn không sao vì cả hai đã quen biết nhau được một thời gian dài rồi nhưng đổi lại nếu là một bạn nữ khác, Momoi dám lấy hai cái bánh mì sữa ra thề là bạn nữ đó nhất định sẽ bị trụy tim và ngất luôn tại chỗ. Trai vừa đẹp, vừa giỏi thể thao, vừa ân cần thế này mà không có cảm giác thì đúng là phí của trời.
Momoi cũng tự nhận bản thân là một người yêu thích cái đẹp nhưng có lẽ do ở chung với đám người cầu vồng quá lâu rồi nên tạm thời, em là người vô tính.
"Hôm nay anh có chuyện gì mà phải lên Tokyo một chuyến vậy? Lại còn không đi cùng Iwa-san."
Đã có một khoảng thời gian khá lâu trước đây, khi Momoi vẫn còn là một đứa trẻ lẽo đẽo chạy theo sau Oikawa và Iwaizumi ra công viên để chơi bóng chuyền, em đã ấp ủ trong lòng một sự ngưỡng mộ thuần túy dành cho anh. Em thấy Oikawa nhảy múa trên sân đấu bóng chuyền như một nhạc trưởng chỉ huy một dàn nhạc, mỗi động tác đều chính xác, mỗi cú chạm bóng giống như là lời hứa chiến thắng thầm lặng của anh.
Momoi tự ví sự ngưỡng mộ của mình dành cho Oikawa không hẳn vang rền như một tiếng sấm xé trời, nó âm ỉ, ủ men như loại rượu sake hảo hạng nhất. Nó bắt đầu như một tia lửa được thắp sáng bởi sự xuất sắc và nỗ lực gấp nghìn lần những tuyển thủ khác của anh.
"Bọn anh muốn lên xem trận đấu bóng chuyền của mấy đội được vào vòng trong của cúp mùa xuân năm nay nhưng Iwa-chan lại có việc bận đột xuất nên anh đi một mình."
Giọng nói của Oikawa rất dễ nghe, cứ như thể anh đang muốn lấy lòng người đối diện vậy.
"Trận anh muốn xem kết thúc khá sớm nên anh dành một chút thời gian còn lại để gặp em đó, Momo-chan~"
Được chuyền hai đẹp trai, tài giỏi, nổi tiếng đào hoa của trường cấp ba Seijou nhung nhớ thế này thì có nên được gọi là diễm phúc tu hành chín kiếp không?
BẠN ĐANG ĐỌC
「Momoi Satsuki」Năm tháng ấy
FanfictionHệ liệt: 1. 「Momoi Satsuki」Câu chuyện năm xưa 2. 「Momoi Satsuki」Năm tháng ấy 3. 「Momoi Satsuki」Đỗ Quyên kì tích solaire. ー Ủng hộ mình qua tài khoản: 19037228127010 - Techcombank để mình có động lực cập nhật chương mới nhanh hơn hoặc viết theo yêu c...