Tiểu Đồng bước từng bước thận trọng lên bậc thềm bằng đá cẩm thạch sáng bóng, thậm chí còn soi gương được luôn. Khi tới gần bé mới cảm thấy, tòa nhà nơi làm việc của ba ba này thật sự rất lớn, với bé hình dung thì như tòa lâu đài của hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.
Trong lòng đan xen giữa lo sợ cùng hồi hộp, bé bước lên bậc thang cuối cùng, trước mắt là cửa kính thủy tinh." Ơ....bé con nào thế này? "
Trên đầu bé chợt có một giọng nam vọng xuống lời nghi vấn, Tiểu Đồng đúng lúc ngước mặt lên nhìn thì thấy là một chú mặc đồng phục bảo vệ màu xanh dương.
Bảo vệ thấy rõ mặt mũi cô bé, là một bé con xinh đẹp nhưng sao lại đi một mình đến tòa cao ốc văn phòng thế này. Đối với tiểu khả ái thế này không ai có thể nói lời nặng nề được, bảo vệ ngồi xổm xuống cho ngang bằng chiều cao của bé.
" Bé con, cháu tới đây tìm ai à?
Sao chỉ đi một mình vậy, người nhà con đâu? "" Chú ơi, con đến tìm ba ba ạ.
Ba ba con làm việc trong này này, chú cho con vào tìm ba ba nha "Ngón tay béo mập trắng nõn của Tiểu Đồng chỉ vào trong tòa nhà, nãi thanh nãi khí hướng chú bảo vệ làm nũng thật sự đáng yêu vô cùng.
Nghe ra là con của nhân viên trong công ty, bảo vệ không khỏi cảm khái là vị nào có phúc như vậy, sinh được bé con đáng yêu thế này. Nhưng vẫn là nguyên tắc hỏi thăm cô bé một chút
" Ba ba con tên là gì? Làm ở bộ phận nào con có biết không?
Để chú gọi ba ba con xuống đón con "" Con....con..."
Nghe thấy lời chú bảo vệ hỏi, hai mắt Tiểu Đồng không khỏi đỏ lên, hấp hấp mũi chua sót. Bé thật sự không biết ba ba tên là gì, chỉ nhớ mặt ba ba thôi. Phải làm thế nào đây....huhu...bé muốn gặp ba ba...
Thấy bé con ấp úng không trả lời được, trong lòng bảo vệ nổi lên chút ngờ vực, dù cho là một bé con nhìn rất khả ái nhưng ngay cả tên ba ba cũng không biết, thì cũng rất đáng ngờ. Anh cũng không thể cho bé con này vào trong được, vừa muốn nói lời từ chối thì cô bé chợt khóc nức nở, thật sự làm anh trở tay không kịp.
Dù gì cũng là một nam nhân độc thân đến cả tay bạn nữ còn chưa được nắm qua, chứ đừng nói là dỗ dành phụ nữ, nói chi đến là bé con nhỏ thế này. Anh thật sự không biết phải dỗ thế nào.Bé con đứng đó khóc lớn, nước mắt nước mũi tèm lem không chỉ làm cho bảo vệ bối rối, còn thu hút ánh nhìn của vài vị nhân viên khác, nhất là mấy nhân viên nữ. Tâm hồn yếu ớt sao chống cự nổi nước mắt thương tâm của một bé gái đáng yêu chứ.
" Sao lại có bé gái đứng đây khóc vậy? " một nhân viên nữ ôm tập công văn lại gần.
" Là anh làm bé khóc đấy à? Sao nỡ lòng nào thế..." một nhân viên khác vừa muốn bước vào công ty.
" ...Không....không phải tôi đâu... " bảo vệ đáng thương liên tục xua tay, bối rối biện minh. Anh thật sự là oan uổng a....
Lúc này, thang máy chuyên dụng của giám đốc chợt " Tinh..." một tiếng mở ra. Mũi giầy da đen bóng bước từng bước ra khỏi thang máy, âu phục màu xám bạc bao lấy thân hình thon dài rắn chắc, nam nhân khuôn mặt góc cạnh anh tuấn, vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt, theo sau là một cô thư ký xinh đẹp tay ôm cặp công văn chạy bước nhỏ đuổi theo từng soải chân dài của anh ta.
Nhíu mày nhìn ra một mảnh ồn ào ngay cửa công ty, Viễn Thiên ánh mắt đảo qua lại giữa mấy người thì thấy một thân ảnh nho nhỏ đứng lọt thỏm ở giữa vòng vây, bé con kia hình như đang khóc. Cảm thấy nghi hoặc anh rẽ bước chuyển hướng ra cửa chính thay vì đi theo lối tắc xuống bãi đổ xe.
" Chuyện gì thế này? "
Cả đám người còn đang ồn ào, ngươi một câu ta một lời thì bị lời nói lạnh lùng này từ sau lưng vang lên, làm giật thót cả tim. Cả bọn từ từ quay lưng lại nhìn mới thấy xuất hiện sau lưng chính là giám đốc máu lạnh lại cực kì nghiêm khắc nhà mình, trái tim vừa rời vị trí bèn rớt trở về, cả đám cúi đầu che giấu chột dạ cùng lo lắng, chuẩn bị nghe chửi tới nơi thì.....một giọng trẻ con ngọt ngào vang lên, nhưng nội dung trong đó làm bọn họ chấn kinh còn hơn cả việc bị bắt gặp tại trận, đang tụ tập tám nhảm ban nãy.
" A.....Ba ba!
Tiểu Đồng tìm được ba ba rồi "__còn__
BẠN ĐANG ĐỌC
PaPa Tiểu Đồng, mau nhớ lại!!!
Short StoryAnh lãng quên đi tất cả kí ức, kể cả cô và con gái. Hiện đại, ngược sủng đan xen, kết HE. Có bảo bảo đáng yêu truy Pa Pa về cho Ma Ma. Truyện hệ liệt : " Lục thiếu, đụng phải oan gia rồi. "