" Vị tiên sinh đây là ? "Mộ Dung kéo con gái đến bên người mình, khẽ cười dò hỏi.
Nhìn dáng dấp này chắc là công tử ăn chơi đây. Sao Tiểu Đồng lại đứng chung với người thế này nhỉ?
Tiểu Đồng nép vào người ma ma, bé đã tìm được ma ma rồi không cần sợ cái chú kì lạ này nữa.
Như được uống thêm thuốc an thần, Tiểu Đồng còn có gan làm cái mặt quỷ trêu chọc Lục Nghị, hứng khởi nhìn sắc mặt chú kia cứng đơ lại, còn biểu hiện ra sự lúng túng. Trái tim bé nhỏ trong ngực vì hưng phấn mà nẩy lên " bùm bụp ", nhóc con chơi đến vui vẻ quá chừng.
Nhưng đáng thương cho Tiểu Đồng còn chưa kịp hí hững bao lâu, má phúng phính đã bị ma ma nhéo nhẹ một cái, ngước mắt nhìn thấy sự trách cứ trong mắt Mộ Dung. Mộ Dung trong lòng thầm dở khóc dở cười, nhóc con này còn có tâm tình đi trêu chọc người ta, người làm ma ma như cô ban nãy còn hãi hùng một phen đây này.
Tiểu Đồng hờn dỗi cúi đầu hậm hực, không thèm liếc nhìn chú kì lạ kia nữa. Trong lòng thì thầm oán hận:
Đáng ghét, hại bé bị ma ma quở trách rồi." À....không có gì. Tôi vừa lúc đi ngang qua thấy cô bé này đứng một mình.
Nghĩ bé bị lạc nên tôi tới hỏi thăm chút thôi. "Lục Nghị quẩn bách cười khan nhìn hai mẹ con trước mắt đang có ý đề phòng cậu.
Thầm than bản thân làm việc tốt không được báo đáp mà, Lục Nghị lại lần nữa sâu sắc cảm nhận mị lực của cậu đứng trước hai mẹ con " thần kinh thô " này, thật không có đất dụng võ mà. Vẫn là tên Viễn đáng ghét kia làm hại, nếu không vì tên kia, cậu cần gì phải làm cái việc hạ thấp thân phận như theo dõi người ta thế này.
Đúng là chọn nhầm bằng hữu mà." Ra là vậy..... thật sự cám ơn anh rồi!
Ban nãy là tôi vô ý quá không chú ý con bé bị chen lấn lạc mất.
Rất cám ơn anh! "Mộ Dung nghe được là người ta có ý tốt lo con mình bị lạc, lại thêm cái trò trêu chọc người ta ban nãy của Tiểu Đồng. Mộ Dung cảm thấy ngại vô cùng, cũng rất chân thành cúi người cảm ơn anh ta.
" Ách...cô không cần khách sáo như vậy, người một nhà....ách....haha..xin lỗi tôi nói nhầm.
Ý tôi là gặp việc thế này, ai cũng sẽ hành động như vậy tôi. Cô đừng để trong lòng. "Lục Nghị hớ miệng nói ra lời không nên nói, nhìn dáng vẻ đầy nghi hoặc của hai mẹ con Mộ Dung nhìn chằm chằm mình. Lục Nghị vội cười ngượng ngùng lấp liếm đi. Chết dở cái miệng này....xém chút lộ ra hết rồi.
Trò chuyện câu được câu không vài lời, cuối cùng Lục Nghị cũng tạm biệt hai mẹ con Mộ Dung, nhìn theo họ chuẩn bị đi tính tiền.
Cậu hỏi tên thuộc hạ vừa bước lại gần." Rất mất mặt ? "
" .....Không có..."
" Nói thật đi! "
" Ách.....không phải rất mất mặt..."
Nghe được đáp án bản thân vừa lòng, vừa định nói một chữ " Tốt ". Ai nhè, lời còn chưa ra khỏi miệng thì bị tên thuộc hạ kia một lời đanh thép đập thẳng vào mặt, làm hắn đầu óc chợt vang lên tiếng " ong ong ", một búm máu sắp phun ra bị hắn cố gắng đè nén cắn răng nuốt trở về.
" Là vô cùng mất mặt mới đúng! "
Cả đám thuộc hạ đều đồng thời gật gật đầu tỏ ý đồng quan điểm.
Lục Nghị tức tối tặng mỗi người một cái đập ngay ót đau điếng người. Đấy dưỡng thuộc hạ nữa đi, dưỡng ra cái lũ không biết trời cao đất rộng, không biết cái gì là " nịnh nọt " lão đại.
Các người thành thật như thế làm gì hả???
BẠN ĐANG ĐỌC
PaPa Tiểu Đồng, mau nhớ lại!!!
Short StoryAnh lãng quên đi tất cả kí ức, kể cả cô và con gái. Hiện đại, ngược sủng đan xen, kết HE. Có bảo bảo đáng yêu truy Pa Pa về cho Ma Ma. Truyện hệ liệt : " Lục thiếu, đụng phải oan gia rồi. "