Mộ Dung lại tiếp tục quãng thời gian dưỡng thương nhàm chán, đến sắp mốc meo cả lên.
Vẫn như mọi ngày an ổn ngồi một chỗ mà theo như cô cảm nhận là y như người tàn tật, ít di chuyển để vết thương mau lành.
Nhưng hôm nay cô lại có chút lo lắng, không ngừng ngó nhìn đồng hồ cùng cửa nhà đóng kín.
Trong lòng thầm nghĩ, sao đến giờ vẫn chưa thấy Tiểu Đồng tan học. Giờ này đáng ra con bé phải trở về từ lâu rồi.
Vừa lúc cô muốn gọi điện dò hỏi Lục Nghị xem thế nào, người giờ đang " vinh dự " nhận chức bảo mẫu kiêm đưa đón con gái mình đi và tan học. Thì chuông cửa vang lên.Mang một bụng nghi hoặc khập khiễng đi từng chầm chậm ra mở cửa.
Lòng nghĩ có lẽ là bọn họ về đến rồi. Nhưng sao hôm nay lại gọi cửa? Không phải Lục Nghị có chìa khóa sao?
Cửa vừa bật mở, ngoài bóng dáng con gái yêu Mộ Dung ngoài ý muốn thấy được một người khác nữa." Anh....!? "
" .....Chào em.....làm em bị thương còn phải ra mở cửa, ban nãy chạy đi gấp quá anh quên mang chìa khóa cửa theo..."
Người bất ngờ xuất hiện không phải ai khác chính là nam chính vắng bóng ít lâu của chúng ta, Viễn Thiên.
Khác với dáng vẻ lịch lãm âu phục sang trọng thường ngày, hôm nay trán anh còn quấn dải băng gạt trắng toát, một thân ưu nhàn thoải mái với quần bò màu sậm và áo thun trắng sạch sẽ, trong cứ như cậu sinh viện khỏe khoắn bớt đi vẻ nghiêm nghị chững chạc ngày thường khi đi làm.
Đang cười cười ngại ngùng với Mộ Dung, mà cô thì còn đang ngốc lăng há hốc mồm vì bất ngờ, hai mắt cô nhìn chằm chằm anh đến không chớp lấy một cái. Đầu óc Mộ Dung rối mù mờ mịt không hiểu sao cái người mà mình những tưởng sẽ không còn cơ hội gặp lại này, giờ đây lại đang đứng trước cửa nhà cô." Sao anh lại đến đây? Anh không...."
" Ma ma, con mỏi chân rồi với lại ba ba đang bị thương đó ạ.
Mình vào nhà trước có được không ạ? "Tiểu Đồng vừa bị ma ma mình " lãng quên " trong phút chốc, đúng lúc lên tiếng hóa giải cho ba ba ngốc nhà mình một tình huống tràn đầy nguy cơ, có khả năng sẽ mang đến hậu quả đến cả cửa nhà cũng vào không được, đã bị đuổi đi.
Thật làm bé lo ngại mà, tương lai trách nhiệm giúp đỡ ba ba truy vợ rất có thể sẽ đè nặng lên đôi vai gầy yếu....khụ khụ...à không, có chút mập mạp của bé, mập một chút thôi đấy!!!" Ách.....xin lỗi, anh vào nhà trước đi "
Lúc này Mộ Dung cũng nhìn thấy mấy bác hàng xóm, đang ngồi trong sân nhà họ uống trà đánh cờ, mấy ánh mắt mang theo hiếu kì đang dõi về phía họ bên này.
Dạo trước sự xuất hiện của Lục Nghị đã rước tới không ít lời hỏi thăm " ý vị " của mấy bác gái sống gần đây, cô không muốn lại trở thành đề tài nơi đầu môi của người ta nữa đâu.
Vội lách người cho Viễn Thiên vào nhà, nên cũng không chú ý con gái mình lại gọi người ta là " ba ba " ngọt sớt nữa rồi. Mà lần này ai kia cũng không có lời nào cự tuyệt cái xưng hô này, bộ dáng trông còn rất hưởng thụ nữa đó chứ.Ngay khi ma ma vừa quay lưng đi, Tiểu Đồng liền đánh một cái liếc mắt về hướng ba ba mình, kèm theo một cái bĩu môi mang hàm ý rất chi là....xem thường.
Viễn Thiên gãi gãi đầu ái ngại nhìn con gái, đánh tới một ánh mắt cám ơn cùng xin giúp đỡ.
Quả nhiên vẫn là ý tưởng tên Nghị kia nghe được, tìm con gái hỗ trợ nếu không....haizzz...nghĩ tới ban nãy mà thấy quan ngại quá, xém chút cả cửa cũng chưa kịp vào đã bị đóng cửa đuổi khách rồi.
Anh có phải càng sống càng thụt lùi hay không, giờ ngay cả vợ cũng truy không nổi rồi....lại thầm thở dài thêm tiếng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
PaPa Tiểu Đồng, mau nhớ lại!!!
Short StoryAnh lãng quên đi tất cả kí ức, kể cả cô và con gái. Hiện đại, ngược sủng đan xen, kết HE. Có bảo bảo đáng yêu truy Pa Pa về cho Ma Ma. Truyện hệ liệt : " Lục thiếu, đụng phải oan gia rồi. "