Chap 22

1.2K 30 9
                                    


Nhìn một vòng quanh dòng người đang chen chút phía trước, bên cạnh lại tiếp nối dòng người đi ngược lại.
Mộ Dung thấy đầu mình ẩn ẩn đau nhức, rất có tâm trạng muốn quay lưng đi về mau cho khỏe thân.
Hôm nay vừa banh mắt ra còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, cô đã bị con gái lẫn tên " bảo mẫu tạm thời " kia thi nhau nịnh nọt, o bế mang ra đường, với một mỹ danh: Ra ngoài dạo chơi cho khoay khỏa.
Nhất là tên " bảo mẫu " kia còn không biết xấu hổ nói: Thấy cô " ngồi tù " lâu như vậy, cậu ta làm người tốt " hộ tống " cô ra ngoài xả hơi.

Rồi được rồi, xem như cô cũng im lặng chấp nhận với sắp xếp này đi. Ở nhà nổi mốc bao nhiêu lâu, cô rất cảm khái và thấu hiểu cho mấy phạm nhân vừa ra tù, cô thấy tình cảnh của mình cũng không thua kém họ bao nhiêu, nên cũng không thèm trách tên Lục Nghị xấu mồm kia coi cô như tù nhân đối đãi.

Nhưng có ai có thể nói cho cô biết, vì sao đưa một người đi lại bất tiện như cô đi giải khoay, lại đi đến cái con phố đông đúc kiêm sầm uất người tới kẻ đi thế này hay không!?
Lia mắt nhìn hai kẻ ban sáng chỉ kém vỗ ngực dậm chân cam đoan, sẽ cho cô một ngày đi chơi thoải mái vui vẻ kia.
Lúc này đã chạy tới phía trước không xa, đang bu đầu vào mấy sạp bán đồ ăn vặt ven đường.

Lục Nghị tay cầm món mực viên, tay kia ôm một bịch bánh trứng gà nướng thơm nồng.
Tiểu Đồng tay nho nhỏ ôm lấy túi trà sữa to đùng, tay kia cầm xiên thịt nướng ăn đến dính đầy mép đều là mỡ.
Hai chú cháu đang bu vào xếp hàng mua thịt heo chiên bản lớn, bốn con mắt mở to mang theo thèm khát thiếu điều chảy cả nước miếng nữa thôi, nhìn miếng thịt đang từ từ chuyển màu vàng óng ngon lành trong chảo.

" Hai người rốt cuộc ăn đủ chưa hả? "

Mộ Dung cố lê cái thân bệnh nhân, chân đi cà nhắc len lỏi vào dòng người tìm hai tên đói khát kia, hắc tuyến trên trán vinh quang nổi lên thêm vài lằn.
Cô có bị ấm đầu rồi mới nhận lời theo bọn ra ra đây chạy loạn, giờ cô hối hận mình tin nhằm " giặc " có còn kịp hay không???

" Ách.....rồi rồi....ăn xong rồi...haha..."

" Mama đói rồi phải không? Mình đi ăn cơm trưa nha....haha..."

Hai chú cháu lúc này mới chú ý tới vị bệnh nhân mà mình đã sớm bỏ quên từ lâu kia, vội cười cười gượng gạo mang theo tiếc nuối, liếc nhìn miếng thịt sắp tới bên miệng còn chạy đi kia lần cuối, nuốt nuốt nước miếng sắp chảy ra tới mép kéo về ánh mắt thèm khát.
Cả hai bước tới giả đò ân cần mà hỏi han Mộ Dung đang đầy một bụng lửa giận.

Lục Nghị khi Mộ Dung không chú ý đánh tới một ánh mắt với Tiểu Đồng.

- Đấy là cháu làm hại đó, cứ kéo chú ăn đông ăn tây.
Xém chút quên mất cả chính sự ba ba cháu giao cho rồi đó.

Tiểu Đồng cũng quăng lại cho Lục Nghị cái liếc mắt xem thường, rồi trợn trừng mắt " hừ " một cái.

- Chú còn dám nói ra, có biết chữ " vô sỉ " viết thế nào không? Chẳng bằng cháu dạy chú nhé!

- Là ai ban nãy thấy mực viên thì mắt tỏa sáng như mèo thấy mỡ hả!?
Mệt chú còn nói ra miệng được, con khinh bỉ chú!

PaPa Tiểu Đồng, mau nhớ lại!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ