Sau một màn gặp gỡ bất ngờ thoáng qua kia, Mộ Dung tất nhiên là phải đem nhóc con trốn học nào đó về nghiêm trị một phen.
Nhưng nói là nghiêm khắc trừng trị thì bất quá cũng chỉ là mắng cho một trận, đánh cái mông nhỏ kia vài cái. Thấy nước mắt thương tâm của Tiểu Đồng, bé cố cắn chặt môi nhẫn nhịn không kêu khóc lấy một tiếng, dáng vẻ uất ức cùng quật cường kia làm tâm Mộ Dung không khỏi mềm nhũn.Cô sao lại không biết con gái thất vọng cùng khổ sở, nhưng cô cũng phải nhẫn tâm xuống tay phạt bé. Cô không muốn lại trải nghiệm thêm một lần nữa cảm giác sợ hãi cùng vô vọng khi tìm không thấy con nữa.
" Con đã biết lỗi chưa? " Mộ Dung xốc lên Tiểu Đồng đang nằm úp sắp trên đùi cô, bị phạt đánh mông.
".....Con biết rồi "
Tiểu Đồng khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng tuyệt không lớn tiếng kêu la như trước kia.
Dù bé biết lần này là mình làm sai rồi, bé không nên không nói không rằng bỏ trốn đi, làm ma ma lo lắng.
Nhưng nghẹn khuất trong lòng bé thì vẫn đè nặng, làm nước mắt như hạt đậu từng viên tròn tròn rơi xuống vạt áo, bé dẫu đôi môi nhỏ lên nhìn ma ma" Ma ma, vì sao ba ba nói người không phải ba ba của con? " giọng nói tuy ấm ách do khóc nhưng vẫn rõ ràng có ý tứ " vấn tội "
" Việc này....."
Mộ Dung chợt sững lại rồi bất giác thở dài, cuối cùng cũng đến lúc nên nói rõ ràng sao?
Cô không phải là kiên kị điều gì mà cố che giấu, chỉ là không muốn con gái thương tâm. Nhưng hiện tại cô cảm thấy nếu không nói rõ với Tiểu Đồng, thì con bé sẽ lại lần nữa cố chấp đến tìm anh, rồi lại đổi về một hồi tổn thương." Ba ba con...thật ra là y bị mất trí nhớ. Y không nhớ rõ ma ma, càng không biết đến y còn có một bảo bối đáng yêu như Tiểu Đồng...
Con sẽ hận ba ba sao? "Mộ Dung khẽ vuốt mái tóc dài bóng mượt của con gái, ngón tay vuốt lên trán con bé, rồi kéo dọc xuống sống mũi, khóe môi rồi tới cằm, nhéo nhẹ cái cằm béo núc ních của bé....gương mặt của con gái giống cô, duy chỉ có ánh mắt sáng trong kia là di truyền từ anh...
" Vì sao ba ba lại mất trí nhớ? " Nghe được việc đó Tiểu Đồng cũng rất bất ngờ, rồi là một bảo bảo có tò mò là phải hỏi cho ra đáp án, bé liền nói ra nghi hoặc của bản thân.
Mộ Dung lại thở dài lần nữa, cô đành vắn tắt lựa chọn vài tính tiết trẻ con nghe hiểu mà sơ lược kể lại sự việc năm xưa của hai người họ.
Cứ tưởng bao nhiêu năm trôi qua cô đã không còn rung động vì anh, nhưng khi nhớ lại khoảng thời gian năm đó ngọt ngào của họ, nhớ đến dáng vẻ hiện tại của anh, đã rủ đi vẻ ngây ngô của thiếu niên, thêm vào vài phần hương vị của đàn ông thành đạt, làm hai má cô mơ hồ hiện ra hai cụm mây hồng ngượng ngùng.[....]
Bên này, hai mẹ con Mộng Diêu đang tâm sự với nhau.
Bên kia, Viễn Thiên sau kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, vốn định trở về nhà tắm rửa nghỉ ngơi thì chợt nhận được điện thoại của một người bạn, hẹn anh ra uống vài ly.
Viễn Thiên về nhà thay đi một thân âu phục gò bó lúc đi làm, đổi lại áo thun quần bò thoải mái. Lái xe đến điểm hẹn là một club đêm nổi tiếng trong thành phố A này.Khi anh còn đang nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng cậu bạn kia, ánh đèn đủ màu chớp loáng cùng âm nhạc thật lớn dồn dập bên tai, làm đầu óc Viễn Thiên không khỏi căng chặt ẩn ẩn đau buốt. Anh quả thật không quá thích cái cuộc sống về đêm này, duy cậu bạn kia lại vô cùng hứng thú mới nhức đầu cơ chứ.
" Này Viễn, bên đây...bên đây nè! "
Một nam nhân ăn mặc có chút lòe loẹt, áo sơ mi hoa lá hẹ mở phanh hai ba cúc trên, cánh tay thì đang ôm cổ một cô gái ăn mặc hở hang, thân hình nóng bỏng.
Tay còn lại thì cầm một ly rượu, giờ tay cầm rượu kia đang vung cao qua lại vẫy gọi Viễn Thiên.__còn__
BẠN ĐANG ĐỌC
PaPa Tiểu Đồng, mau nhớ lại!!!
Kısa HikayeAnh lãng quên đi tất cả kí ức, kể cả cô và con gái. Hiện đại, ngược sủng đan xen, kết HE. Có bảo bảo đáng yêu truy Pa Pa về cho Ma Ma. Truyện hệ liệt : " Lục thiếu, đụng phải oan gia rồi. "