Chap 15

662 24 3
                                    


Lục Nghị cùng Viễn Thiên trò chuyện dăm ba câu thì tạm biệt, Lục Nghị nhìn theo bóng lưng đang hướng lên lầu trên của Viễn Thiên. Trong lòng buông lời thở dài.
Nhớ đến ban nãy trước khi Viễn Thiên quay đi, cậu vẫn là không cằm lòng được nói với cậu ta:
- Con bé An Nhiên kia đang buồn bực, cậu muốn thì....an ủi nó một chút.

Lục Nghị thầm giễu bản thân, không phải ban nãy còn cứng rắn nói phải cho con bé kia ghi nhớ bài học lần này, vậy mà mới quay lưng đi vẫn là mềm lòng tìm người đến an ủi nó.
Quả nhiên, cậu làm người xấu lâu rồi. Trái tim cũng xấu xa như vậy, vẫn hướng về người thân hơn là chính nghĩa, dù sao nó cũng là đứa em cậu thương yêu từ nhỏ đến lớn, thật sự thấy nó buồn cùng bất lực vùng vẫy trong tình cảm, vẫn là muốn đi giúp đỡ nó.
Còn với người anh em Viễn Thiên này, Lục Nghị cậu chỉ có thể thầm nói tiếng: Thật xin lỗi! Vẫn không thể mở miệng nói sự thật với cậu được.

Viễn Thiên đi đến trước cửa phòng An Nhiên, giơ một tay gõ cửa phòng, tay kia thì xoay mở tay nắm cửa. Anh đã có thói quen cũng như nhận được " yêu cầu bức thiết " từ chủ nhân căn phòng này là: Đến thì cứ trực tiếp mở cửa vào trong.
Nhưng vì để tránh cho trường hợp trông phải tình huống gì đó " ngượng ngùng ", Viễn Thiên vẫn là lịch sự trước gõ cửa và hôm nay cũng vậy.

Đập vào mắt anh là một căn phòng bừa bộn, trên đất còn trải đầy mảnh vụn của thủy tinh và đồ sứ.
Thân ảnh An Nhiên ngồi thụp bên chân giường đang bụm mặt khóc nấc nỡ.
Đây là lần đầu tiên anh thấy phòng ngủ của An Nhiên bề bộn như vậy. Cô lúc nào cũng là một người rất chỉnh chu, chưa bao giờ để bản thân xuất hiện với một hình tượng cẩu thả, trước mắt người ngoài dù người đó có là anh, cũng không. Mà lúc nào cũng xinh đẹp và hoàn mỹ như một nàng công chúa.
Xem ra hôm nay tâm trạng cô đúng là không tốt thật, còn vì lí do là gì Viễn Thiên lại không quá rõ ràng.

" An Nhiên "

Anh bước tới gần cô, tay đặt lên vai cô vỗ về. Anh không phải là một người biết dỗ dành, đối với bạn gái cũng chưa từng nhu tình mật ngọt, mà An Nhiên trước nay đều một bộ dáng không hay mít ướt vì cô từng nói :  Khóc lóc chỉ làm lớp trang điểm trôi đi, càng làm bản thân trở nên chật vật trước con mắt kẻ khác. Nên dù thế nào cô cũng sẽ không khóc!
Thế nhưng hôm nay An Nhiên trước mắt anh lại chật vật cùng yếu ớt, nước mắt nhạt nhòa ướt đẫm hai má, hai mắt cũng khóc đến sưng đỏ. Cô là thế nào mà khóc đến thương tâm như vậy!?

"....Thiên..Thiên...
Là anh thật sao? Anh sẽ không bỏ rơi em có đúng không? "

An Nhiên hai mắt mơ hồ trông thấy thân ảnh mà mình yêu đến điên cuồng kia, ngay sát kề bên như vớ được cọng rơm cứu mạng, cô nhào vào lòng anh, hưởng thụ hơi ấm cùng dịu dàng của anh.
Viễn Thiên, anh vẫn là quan tâm đến em có đúng không? Anh hãy ở bên em, để em còn có thể rút vào lòng anh như hiện tại.
Em tự nhận bản thân là một người ích kỉ, tham luyến vòng tay của anh, tham lam giữ lấy con người anh.
Nhưng vì em yêu anh, Viễn Thiên. Có thể em không tính là một người tốt đẹp, thậm chí là xấu xa độc ác. Nhưng tình cảm của em, tình yêu của em....xin anh đừng bao giờ nghi ngờ nó, chối bỏ nó.

" Ngốc quá, em khóc là lo sợ anh bỏ rơi em sao?
Sao có thể chứ "

Viễn Thiên khẽ cười tiếp tục vỗ nhẹ lưng cô trấn an.

PaPa Tiểu Đồng, mau nhớ lại!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ