Chương 4

2.1K 269 56
                                    

Khi mặt trời còn đang ngại ngùng đỏ mặt lấp ló núp sau dãy núi trước cửa sổ phòng Jungkook, Kim Taehyung đã bị đánh thức bởi tiếng chuông inh ỏi. Taehyung theo thói quen nhấn nút tắt rồi tiếp tục ngủ. Nhưng một vật vô tri vô giác như chiếc điện thoại làm sao hiểu được tâm trạng buồn ngủ của Taehyung lúc này, cứ đều đặn làm phiền anh mười phút một lần.

Taehyung bực mình mở mắt, tắt hẳn nó rồi ném sang một bên. Sau đó vươn vai, xoay lưng, ngáp vài cái rồi uể oải bước xuống giường. Lòng bàn chân tiếp xúc với sàn gỗ sau một đêm hấp thụ sương đêm mát lạnh, giúp Taehyung thanh tỉnh đôi chút. Taehyung đẩy những cánh cửa sổ gỗ màu xanh lá ra, hương táo hòa lẫn mùi hương của khí trời xông thẳng vào mũi anh. Taehyung dang hai tay đón nhận từng đợt gió nhẹ, thì ra dậy sớm sảng khoái đến vậy.

Taehyung nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo làm vườn rồi bước xuống nhà. Mọi người đang lọ mọ chuẩn bị bữa sáng. Anh đi đến chào cô chú Jeon và nhận lại những nụ cười tươi tắn cùng lời khen hôm nay Taehyung dậy sớm nhỉ, Taehyung cũng nở một nụ cười thật vui vẻ đáp lại. Quay mặt ra ngoài sân liền bắt gặp ánh mắt vụng trộm cùng hai má ửng đỏ của Jungkook, ngay khi đối mắt với anh đã vội vàng xoay lưng trốn tránh.

Taehyung chạy ra sân, đến bên Jungkook hồ hởi bắt chuyện "Em dậy sớm thế."

Jungkook đang bận sắp mấy cốc nước ra bàn, mặt cúi gầm lí nhí trả lời "Mỗi ngày đều như vậy."

"Em dậy lúc mấy giờ?"

"Sáu giờ."

Taehyung tròn mắt ngạc nhiên, hôm qua khi cài báo thức lúc bảy giờ anh đã cảm thấy không thể tin được rồi, thế nhưng Jungkook còn dậy sớm hơn nữa, cuộc sống ở quê quả thật lành mạnh quá đáng rồi.

"Vậy sau đó em làm gì?" Taehyung tò mò hỏi.

"Em.." Jungkook có vẻ không muốn nói nhiều, ngước lên nhìn anh sau đó lại nhìn xuống phía dưới "Tập thể dục."

Trong đầu Taehyung thầm nghĩ, thời đại công nghệ bốn chấm rồi vẫn có thanh niên dậy sớm tập thể dục buổi sáng sao? Nếu những người như Jungkook vào thành phố sống, thì những phòng tập thể dục thể thao hẳn phải đau lòng chấp nhận đóng cửa rồi. Anh đưa ánh mắt quét lên người cậu. Hôm nay Jungkook mặc một chiếc áo thun trắng mỏng, những thớ cơ trên bắp tay ẩn hiện phía dưới lớp vải, những sợi gân to gồ lên chạy thẳng một đường xuống mu bàn tay, theo những cử động của cậu nhấp nhô lên xuống. Cả cơ ngực kia, dù bị bao bọc bởi chiếc áo thun vẫn nở nang nhô lên thật nổi bật như muốn xé toạc mớ lùng bùng phía trước để thở cho dễ dàng. Yết hầu Taehyung động một cái.

Jungkook sắp xếp xong bàn ăn, quay lại tính vào nhà lấy thức ăn liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ngực mình như hổ đói rình mồi của Taehyung. Cậu có chút hoảng, khẽ lùi về sau một bước. Lúc này người kia mới thu lại ánh nhìn, ngẩng lên nhìn cậu cười hì hì. Jungkook đỏ mặt bỏ đi thật nhanh.

Taehyung quyết định ngày mai anh cũng phải dậy lúc sáu giờ sáng, sau đó tập thể dục cùng với Jungkook, vừa được rèn luyện thân thể vừa được gần gũi cậu hơn.

Ăn sáng xong Taehyung lại tiếp tục dính lấy Jungkook ở ngoài vườn, đi bên cạnh luôn miệng khen cậu đẩy xe giỏi quá, bón phân giỏi quá, kiểm tra tình hình thân cây giỏi quá. Jungkook chỉ biết đỏ mặt lặng im. Trong đầu lại nghĩ người này hình như có chút phiền.

KookV | Hương táoWhere stories live. Discover now