Chương 15

2.2K 192 69
                                    

Taehyung ngồi trò chuyện với Jimin được một lúc, khi Jimin bắt đầu chuyển sang trò chuyện với anh chủ tiệm tóc thì Taehyung cũng gà gật ngủ. Hai người họ có vẻ rất hợp ý, Taehyung nghe Jimin cứ cười suốt.

Lúc anh chủ tiệm bảo đi gội đầu để xả thuốc trên tóc, Taehyung vẫn còn trong cơn ngái ngủ, anh thấy bầu trời đang chuyển màu táo chín qua ô cửa kính nhỏ phía bên kia chỗ ngồi.

Taehyung ngáp một cái, nói "Anh làm nhanh một chút, em sắp phải đi rồi."

Anh chủ tiệm lại cười tươi như mặt trời giữa trưa bảo xong ngay.

Những sợi tóc theo hơi gió của máy sấy dần xõa ra. Taehyung ngắm mái tóc mới của mình trong gương, mặt anh bắt đầu chuyển đỏ không khác gì bầu trời bên ngoài. Anh kiên nhẫn đợi anh chủ tiệm vuốt vuốt chỉnh chỉnh thêm một chút, đến khi câu xong rồi vang lên Taehyung thấy mình thà chết còn hơn.

Tóc Taehyung xoăn tít bung ra không khác gì tô mì tôm nở, tưởng như chỉ cần cắm cái nĩa vào là có thể ăn được luôn. Jimin ngồi ở trên ghế đợi che miệng cố không cười lớn, còn Taehyung thì cứ trơ mắt nhìn anh chủ tiệm mong mỏi một lời giải thích.

"Anh nói chỉ uốn một chút thôi mà?"

Anh chủ tiệm vẫn giữ nụ cười trên môi, gật đầu bảo "Anh hơi quá tay, nhưng mà nhìn em đáng yêu lắm."

"Đáng yêu con khỉ. Ai cần đáng yêu. Anh trả lại tóc bình thường cho em đi." Taehyung nổi quạu, mặt mày tối sầm như muốn đứng dậy choảng nhau tới nơi.

Jimin vội chạy tới xoa vai Taehyung an ủi "Cậu đừng hoảng, duỗi ra là bình thường lại ngay thôi."

"Vậy thì duỗi đi." Taehyung khoanh tay tựa lại ghế ngồi, vẻ mặt vẫn còn rất cau có.

Anh chủ tiệm chần chừ, xoa mấy sợi tóc xoăn của Taehyung trong tay "Không làm được ngay đâu. Tóc em mới uốn xong còn yếu lắm, phải đợi ba bốn ngày sau mới duỗi lại được."

"Em không quan tâm, em muốn tóc em bình thường lại ngay bây giờ. Nếu không em sẽ không trả tiền cho anh."

Mặc dù khách hàng đã quả quyết yêu cầu nhưng anh chủ tiệm vẫn đứng yên không muốn làm, nghề nào cũng vậy, ngoài tay nghề giỏi thì còn phải có lương tâm, một khi tóc bị tổn thương thì rất khó để phục hồi. Anh chủ tiệm nhíu mày cân nhắc một hồi rồi nói:

"Thôi em không trả tiền cũng được. Đợi vài hôm tóc khỏe một chút rồi ra anh làm lại."

Taehyung tức giận đứng lên muốn choảng anh chủ tiệm thật, nhưng được Jimin nhanh tay ôm vào lòng, sau đó bất lực ở trong lòng Jimin khóc nức nở.

"Như thế này làm sao mình dám đi gặp Jungkook được chớ.. nhìn như thằng ngốc."

Jimin vỗ nhẹ lên lưng Taehyung, lặp lại mấy lần "Không có ngốc."

"Cậu nói xạo mình, ảnh đâu có xịn, ảnh dởm thấy mồ. Ảnh nói uốn một chút mà thành ra tô mì tôm luôn."

"Mình xin lỗi."

"Còn bày đặt Hope cái gì, đổi tên thành hopeless đi."

Jimin liếc mắt nhìn anh chủ tiệm một cái, sau đó lại vỗ lưng bạn bảo "Ừm, nên đổi tên, nên đổi.."

KookV | Hương táoWhere stories live. Discover now