Chương 1

5.7K 313 34
                                    

Mùa hạ đến bằng những cơn nóng bỏng rát da, tiếng ve kêu râm ran đâu đó thỉnh thoảng lại vang lên xen lẫn tiếng xe cộ ồn ã trên những con đường sầm uất của thành phố. Ngôi nhà của ông bà Kim nằm trong con hẻm cuối phố vốn nổi tiếng thường hay gây chuyện làm mất trật tự khu phố, hôm nay cũng không khác thường ngày là bao, cãi nhau nhưng chẳng bao giờ đóng cửa sổ.

"Bố! Con không đi!"

"Mày không có quyền lựa chọn."

"Tại sao?"

Ông Kim gấp tờ báo lại vứt mạnh lên bàn, nhìn Kim Taehyung mắng "Mày còn hỏi tại sao? Người ta học đại học bốn năm đã xong, mày học sáu năm vẫn chưa ra trường. Cả ngày chỉ có mỗi việc ăn học cũng bắt tao mở cửa sau cho mày đi. Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng!"

"Nhưng cuối cùng cũng tốt nghiệp được rồi! Bố không cho con vào công ty làm việc, đẩy con tới nơi khỉ ho cò gáy đó làm gì?!"

"Mày đủ năng lực để vào công ty làm việc hả? Vào đó làm loạn cho cả công ty cười vào mặt tao hay gì?"

"Nhưng mà bố..." Kim Taehyung giãy nảy

"Không nhưng nhị gì hết, coi như tới đó thực tập ba tháng. Tới hạn tao xuống kiểm tra, qua được thì tao cho về."

"Mẹ.." Thấy không có tia hy vọng nào với bố, Taehyung quay sang ôm tay mẹ làm nũng.

Bà Kim không nỡ để con đi nhưng lại không dám cãi lời chồng, hết nhìn chồng rồi quay sang nhìn con, cuối cùng chỉ biết thở dài, nắm tay con trai gật gật đầu, bảo "Con chịu khổ một chút cho bố con vui.."

Kim Taehyung cảm tưởng như cả bầu trời sụp đổ theo từng cái gật đầu của mẹ, òa khóc "Mẹ.. mẹ nỡ bỏ con sao? Nơi đó không có điện nước, không có internet, không chừng cơm ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cả ngày phải nai lưng ra làm việc chân tay.. Mẹ.. con sẽ chết mất thôi."

Ông Kim quát "Chết làm sao được? Hàng trăm hàng ngàn người sống khỏe mạnh ở đó, chỉ có vô dụng mới chết được."

Bà Kim ôm chầm con trai khóc nức nở theo "Sao anh lớn tiếng như vậy? Đừng có dọa con sợ."

Ông Kim tức giận mặt đỏ bừng, chỉ tay vào hai mẹ con ngồi đối diện "Em đừng có bảo bọc nó như đứa trẻ nữa. Cũng do em mà bây giờ nó trở nên vô dụng, bê tha, việc gì cũng không xong, việc gì cũng không biết. Tiền không làm ra được một đồng mà toàn mang đi vứt ngoài cửa sổ. Cả ngày chỉ biết đàn đúm kết giao cùng một đám ô hợp, vào bar ra pub, gặp chuyện gì khó khăn liền chạy về nhà khóc lóc xin người khác giải quyết thay. Hai mươi mấy tuổi đầu, mắng chửi mấy lời mà sợ hãi khóc lóc cái gì? Như vậy làm sao làm nên nghiệp lớn? Làm sao tao dám đưa công ty cho mày? Để rồi cái nhà này tan hoang hết trong tay mày!"

Kim Taehyung nghe bố mắng chửi, ấm ức nghĩ thì ra bố chỉ săm soi vào những khía cạnh nhỏ nhặt trong con người anh, còn biết bao mặt tốt của anh thì bố không thèm nhìn nhận. Trong một phút sĩ diện dâng cao, Taehyung vùng khỏi vòng tay ôm ấp của mẹ đứng bật dậy lớn giọng với bố "Được rồi! Con đi là được chứ gì! Bố chờ mà xem! Con sẽ cho bố thấy!"

KookV | Hương táoWhere stories live. Discover now