Chương 17

1K 105 25
                                    

Jungkook tỉnh giấc giữa đêm, cơn mưa bên ngoài khiến không khí lạnh buốt nhưng người cậu nóng rực, mồ hôi ướt mái tóc và đầu mũi, phía dưới cũng ướt sũng, nhưng không phải mồ hôi.

Jungkook cứ nằm yên lặng như thế một lúc lâu, cuối cùng cũng chấp nhận rằng cậu vừa trải qua một cơn mộng tinh, đây cũng không phải vấn đề gì lớn với một cậu trai đang ở độ tuổi trưởng thành, nhưng điều khiến Jungkook thấy hoang mang chính là cậu  thế mà lại mơ thấy Taehyung. Trong mơ, Taehyung cúi đầu dùng môi ngậm lấy vật kia của cậu, môi anh hồng hào và đầy đặn, Jungkook cứ nhìn đôi môi đó suốt rồi đột ngột bắn hết lên mặt anh.

Jungkook cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà, trong đầu toàn là hình ảnh khó tin ấy, trái tim cậu đập liên hồi, Jungkook nắm chặt lấy ga giường muốn mình bình tĩnh lại. Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng côn trùng kêu, Jungkook chẳng nghe thấy gì cả, bên tai cậu chỉ có tiếng thở của Taehyung. Trong sự im lặng tĩnh mịch ấy, Taehyung sột soạt xoay người, bàn tay anh quơ ngang đụng vào cánh tay cậu, Jungkook giật mình hất mạnh tay anh ra. Taehyung bị đau, anh lầm bầm một tiếng rồi thu tay mình vào chăn. Jungkook nghiêng mặt sang nhìn anh, lúc ngủ trông Taehyung ngây thơ vô cùng, mắt anh không nhắm hoàn toàn, nó cứ khép hờ như đang đánh giá cậu. Trên đầu mũi Taehyung có một nốt ruồi, trong giấc mơ Jungkook đã làm bẩn nốt ruồi xinh đẹp ấy. Jungkook không hiểu tại sao mình có thể dùng gương mặt này để thực hiện một giấc mơ đồi truỵ như thế. Có lẽ cậu đã ngắm nhìn nó quá nhiều, nhiều đến nỗi trong mơ cũng xuất hiện. Jungkook khẽ vươn tay chạm nhẹ vào môi anh, đầu ngón tay cậu cứ miết mãi trên đôi môi khô nóng. Jungkook có thể cảm nhận được tình cảm của Taehyung dành cho mình, Taehyung thích ở gần cậu, thích chạm vào cậu, thích nói những lời khiến người ta đỏ mặt, nhưng mà để nói rõ đó là tình cảm gì thì Jungkook không biết. Từ trước đến giờ, ngoài Taehyung ra Jungkook chưa từng thân mật với bất kì ai. Nhưng sau đêm nay, Jungkook biết rõ mình có dục vọng với Taehyung, tình cảm cậu dành cho anh không phải là tình anh em bạn bè đơn thuần, Jungkook thấy đầu óc mình rối tung, cậu không biết mình thật sự muốn gì và phải làm gì. Có đúng đắn không khi để mọi thứ diễn ra như thế này?

Jungkook rụt tay về khi Taehyung vươn lưỡi ra liếm môi, đắp kín tấm chăn cho anh, Jungkook xuống giường vào nhà vệ sinh để rửa sạch bí mật của cậu.

*

Mấy hôm nay trời trở lại hanh nóng, cây muồng hoàng yến vàng rực trên đường ra thị trấn đã rụng gần hết hoa, sắp hết mùa hè rồi, chẳng còn được bên nhau bao lâu mà Jungkook lại trở nên xa cách lắm. Kim Taehyung chống cằm bên khung cửa sổ cắn móng tay suy nghĩ về Jungkook. Gió thổi mấy dây thường xuân chưa bám được tường bay lất phất, anh chặn lại một con bọ sắp bị rơi khỏi khung cửa, thì thầm:

"Mày có thấy hai ngày nay em Jeon lạ lắm không?"

Con bọ xoay một vòng tìm cách rời đi. Taehyung nghĩ nó đang hỏi mình, lại tiếp tục nói:

"Lạ như thế nào hả? Tao cũng không rõ, nhưng mà.. có vẻ em ấy không muốn ở gần tao nhiều. Tao nắm tay em ấy cũng giật mình, tại sao lại giật mình chứ?"

Con bọ không tìm thấy đường đi liền vỗ vỗ cánh muốn bay lên. Taehyung đập lên khung cửa, con bọ hoảng sợ nép cánh lại muốn tìm góc nào đó trốn vào, Taehyung dí theo con bọ tới cùng, lớn giọng bực bội:

KookV | Hương táoWhere stories live. Discover now