Chương 5

2.2K 246 44
                                    

Buổi sáng Jungkook vẫn như thói quen thường ngày dậy vào lúc sáu giờ sáng, chạy bộ vài vòng trong vườn táo, tắm rửa sạch sẽ, dọn bàn ăn cho bố mẹ, sau đó mang bữa sáng lên phòng cho Taehyung vẫn thấy anh còn nằm ì trên giường.

Cậu đi đến đẩy cửa sổ ra cho thoáng khí, phát hiện con suối sau nhà đã dâng nước lên cao, mấy tháng nay nước cạn không có cá, nhân tiện chiều nay rảnh rỗi, cậu phải ra đó bắt cá mới được.

Jungkook đi đến bên giường, nhìn tướng ngủ của Taehyung. Chiếc gối kê đầu đã bị anh lôi xuống làm gối ôm, cả người co lại còn có chút xíu, nhìn vừa ngoan vừa yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh lúc không ngủ của anh. Jungkook nhớ lại buổi chơi game tối qua, Taehyung ngồi bên cạnh cậu chỉ trỏ nói không ngừng. Bởi vì chỉ có một chiếc máy tính, nên hai người kê hai cái ghế sát bên nhau, thay phiên đăng nhập tài khoản để kết bạn, tặng đồ. Sau đó Taehyung ngồi một bên nhìn Jungkook chơi, vừa ăn khoai tây chiên vừa hướng dẫn Jungkook nên làm gì. Những lúc Jungkook không vượt màn được, Taehyung ném túi khoai tây sang một bên nhào tới chơi thay cậu. Bàn tay áp vào nhau, Jungkook yên lặng rút tay về, còn Taehyung lại mảy may như không có chuyện gì.

Jungkook lại chọt chọt vào cái bụng mềm của Taehyung gọi anh dậy. Khó khăn lắm Taehyung mới tỉnh dậy, còn càu nhàu trong cổ họng mấy câu, thấy Jungkook đứng trước mặt mình mới chịu tỉnh hẳn. Jungkook đỡ anh vào nhà tắm, cẩn thận nhìn anh đứng vững vàng mới lui ra đóng cửa lại, sau đó đến bên cửa sổ ngắm mây trời đợi anh.

Mỗi ngày đều phải chăm sóc theo kiểu này, cũng thật là làm khó cậu quá đi. Tất nhiên những sự tiếp xúc ở lần sau sẽ dễ dàng hơn lần đầu, nhưng chung quy vẫn là khó chấp nhận được. Ngoại trừ những học viên ở lớp Taekwondo cùng người nhà ra, Jungkook chưa từng tiếp xúc gần gũi với ai như thế này cả. Nhưng mà lớp Taekwondo chỉ toàn là bọn trẻ con, còn người này lại vừa trưởng thành vừa xinh đẹp, mỗi khi nhìn nụ cười tươi tắn của anh, Jungkook lại cảm thấy tim mình đập lạc nhịp.

Từ nhỏ Jungkook lúc nào cũng như một vị giám thị nghiêm khắc đối với bạn bè đồng trang lứa, nên cũng chẳng mấy ai muốn tới gần và bắt chuyện với cậu hay rủ cậu đi chơi cùng. Tuổi thơ của Jungkook là ra vườn chơi với cây táo, ra suối chơi với cá, tập võ cùng anh trai. Nhưng khi tiếp xúc với anh trai cậu không thấy ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương như tiếp xúc với Taehyung. Taehyung giống như một cơn gió mùa hạ, mặc dù mang theo sự nóng bức nhưng người ta vẫn muốn có thật nhiều, nhiều đến mức thổi cho lòng Jungkook nghiêng ngả.

"Jungkook ơi.."

Jungkook nghe tiếng gọi liền quay lại, có chút không quen khi nghe người khác gọi tên mình thân mật thế này. Nhưng mà Taehyung kì lạ lắm, anh lúc nào cũng tỏ ra rất thản nhiên, khiến cho Jungkook đỏ mặt rồi lại tự nghĩ mình quá nghiêm trọng hóa mọi việc. Taehyung chạm vào cậu mà không thấy ngại ngùng, gọi tên cậu như rất thân thiết, nhận sự giúp đỡ của Jungkook cũng không tỏ ra lúng túng chút nào hết. Sự xuất hiện của Taehyung khiến Jungkook ngờ vực có phải lâu nay cậu sống quá cứng nhắc và bảo thủ không, hay là con trai thành phố thường vô tư và phóng khoáng như vậy.

Jungkook đi vào nhà tắm đỡ Taehyung ra, đỡ anh ngồi lên giường. Taehyung nhìn khay đồ ăn sáng có vẻ không vui, đợi Jungkook ngồi xuống thì ủ rũ nhìn cậu. Hai mắt anh chớp chớp, môi hơi bĩu ra nhìn đáng yêu vô cùng.

KookV | Hương táoWhere stories live. Discover now