Chương 12

2.5K 275 67
                                    

Taehyung kéo chiếc ghế gỗ tới bên giường, anh thu hai chân lên ghế, ngả đầu lên đầu gối chuẩn bị nghe Jungkook đàn. Jungkook ngồi trên giường chỉnh dây đàn, sau đó dùng capo kẹp lại phía trên cần đàn. Trước khi bắt đầu, Jungkook ngước mắt lên nhìn Taehyung một cái. Taehyung mỉm cười như muốn cổ vũ, lại khiến Jungkook thấy run hơn. Ngoại trừ những lần sinh hoạt văn nghệ ở lớp dạy võ với mấy đứa nhỏ, đây là lần đầu Jungkook đàn cho người lạ nghe.

Gió đêm thổi vào phòng, cái nóng hầm hầm ban ngày đã bị xua hết. Jungkook không đóng cửa sổ, nên bọ và bướm đêm bay vào rất nhiều.

Jungkook đàn một bài gì đó Taehyung không biết, giai điệu rất nhẹ nhàng và du dương, giống mấy bản nhạc mà anh thường nghe khi xem phim hoạt hình của ghibli. Taehyung nghe đến mê mẩn, một con bướm đêm cánh loang lổ màu xanh đen bay đến đậu lên vai anh mà Taehyung cũng không hay biết. Jungkook ngước lên nhìn Taehyung, anh ngồi thu người trên ghế, đôi mắt nhìn cậu lim dim mơ màng, vài sợi tóc đen bay dưới ánh đèn vàng, bên vai có cánh bướm chập chờn đẹp đến khó tả. Tay Jungkook run lên, đánh sai một nhịp.

Taehyung không nhận ra mấy nhịp sai ở cuối bài của Jungkook, lúc Jungkook vừa dứt tiếng đàn, Taehyung mới như tỉnh giấc, vội hỏi "Bài này là bài gì vậy?"

Jungkook vẫn chưa kịp đặt tên cho bài hát này, vì đây là bản nhạc cậu mới sáng tác hôm trước. Có một số hợp âm cậu vẫn chưa thật hài lòng, nhưng chưa biết chỉnh sửa làm sao. Không biết tại sao lại muốn đàn bài này cho anh nghe. Jungkook ngẩn người suy nghĩ một hồi sau đó lắc đầu với Taehyung.

"Vẫn chưa có tên."

"Là em sáng tác hả?" Taehyung bất ngờ thẳng người dậy, con bướm đêm sợ hãi đập cánh bay khỏi vai anh.

Jungkook ngại ngùng gật đầu.

Taehyung trầm trồ một lúc, ánh mắt nhìn Jungkook lâu nay đã tràn đầy tán thưởng nay càng thêm ngưỡng mộ. Sau đó, anh cuộn những ngón tay lại, kê dưới cằm tiếp tục chìm vào suy nghĩ. Jungkook nhìn Taehyung, cả người anh cuộn tròn trên ghế, ánh đèn vàng trong phòng làm da anh sáng bừng lên, mấy sợi tóc đen cứ bay phấp phới mãi không chịu dừng, hai hàng mi rung rinh còn xinh đẹp hơn cánh bướm khi nãy. Jungkook bỗng cảm thấy bản nhạc của mình thật giống Taehyung. Cái cảm giác của đêm mùa hè, vừa nóng vừa mát, vừa phóng khoáng lại vừa dịu dàng.

Bỗng Taehyung nói "Bài hát này của em mang đến cảm giác giống như lúc này vậy."

Jungkook đang nhìn anh mải mê, giật mình ưm một tiếng.

"Anh nghĩ dù sau này có nghe lại bao nhiêu lần đi nữa anh cũng sẽ chỉ nhớ về khoảnh khắc này. Anh ngồi ở đây, đằng sau là gió lộng, có tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng kêu, âm thanh của màn đêm, còn có.. " Taehyung bỗng ngừng nói.

Còn có.. em mặc chiếc áo thun trắng mỏng ngồi trên giường đàn cho anh nghe, vừa đẹp trai vừa dịu dàng, xung quanh chẳng có ai cả, chỉ có hai chúng ta.. 

"Còn có gì?" Jungkook duỗi chân ra khều chân anh.

"Có cảm giác của một đêm mùa hè." 

Jungkook bỗng rùng mình khi nghe Taehyung nói, cảm nhận của anh giống y như những gì cậu đã nghĩ.  Bỗng dưng Jungkook thấy thân thiết với Taehyung hơn bao giờ hết.

KookV | Hương táoWhere stories live. Discover now