Chương 6

2K 245 64
                                    

Xe đạp của Jungkook không có yên sau. Bởi vì chân Taehyung chưa lành hẳn nên không thể đứng lâu phía sau xe, Jungkook cũng đành nhắm mắt gật đầu để anh ngồi trên sườn xe, mặc dù phải chồm lưng lái xe có hơi mỏi nhưng không còn cách nào khác.

Kim Taehyung thích lắm, phía trước là cảnh đẹp, phía sau là vòm ngực vững chãi thơm mùi táo, thế nhưng cả đoạn đường đôi mắt chủ yếu dành để cười tít lại chứ chẳng ngắm phong cảnh được bao nhiêu.

Ở những vùng này vẫn chưa có đường nhựa trơn bóng, con đường từ nhà Jungkook ra thị trấn ngoằn ngoèo và đầy cỏ dại. Hôm nay Jungkook phải vừa lái xe vừa nhìn đường thật cẩn thận, tránh vấp phải cục đá nào làm xóc nảy Taehyung. Vài giọt nắng xuyên qua kẽ lá hai bên đường, theo chuyển động nhảy lung tung trên bờ vai gầy của người ngồi phía trước. Gió mùa hạ mang theo hương cây cỏ thoang thoảng mùi táo chín đung đưa vài sợi tóc Taehyung, va quệt vào mặt Jungkook ngưa ngứa.

Người ngồi phía trước nhịp tay lên cổ xe, hát mấy bản tình ca Jungkook chưa nghe bao giờ, thỉnh thoảng nghiêng thân mình về phía sau hít một hơi thật mạnh để lấy sức hát tiếp đoạn điệp khúc dài. Những lúc như vậy lưng anh sẽ vô tình chạm vào ngực cậu, dù cách hai lớp áo vẫn thấy nóng đến đỏ mặt, tê tê giống như có kiến bò trong người, không hiểu sao Jungkook lại thấy lòng chộn rộn.

Chỏm tóc nâu đang cố định một chỗ dưới cằm cậu bỗng nhiên lúc lắc không yên hại tay lái của Jungkook không vững mà run rẩy. Rồi bất thình lình, người phía trước quay lại dúi mặt mình vào lòng cậu. Jungkook hoảng hốt buông thõng cả hai tay, may đôi chân dài nhanh chóng trụ lại mới không khiến cả hai té nhào xuống đất.

"Jungkook ơi, có con gì bay vào mắt anh rồi."

Taehyung thốt lên khe khẽ. Jungkook vẫn chưa quen được cảm giác quá mức gần gũi này, cậu hơi nghiêng người ra sau để tránh. Taehyung không chịu được bị cộm, cả người không yên, ngả theo chuyển động của Jungkook. Jungkook hít một hơi sâu, quyết định ngồi yên để mặc cho Taehyung dựa vào, cậu gỡ tay bàn tay đang dụi liên hồi kia ra. Mắt Taehyung đã đỏ ửng. Jungkook kéo mí mắt anh lên cao, quả thật có một chấm đen nho nhỏ dính trong mắt anh. 

"Em lấy ra cho anh đi, anh đau quá!!"

Jungkook nhìn xung quanh, hai bên đường vắng lặng, không thể tìm được sự giúp đỡ nào lúc này. Taehyung xem chừng không thể chịu được nữa. Jungkook lau ngón tay vào trong áo cho thật sạch, rồi nhẹ nhàng vạch mắt anh lên, cẩn thận dùng ngón tay di vết đen từ từ đi lên góc mắt để nó theo tuyến lệ trôi ra ngoài. Cả quá trình người kia liên tục thiếu kiên nhẫn mà đưa tay lên muốn dụi, lần nào cũng bị Jungkook gạt xuống, đến khi thấy phiền quá liền nắm chặt tay anh giữ lại một bên.

Taehyung chớp mắt liên hồi, vì đau rát mà nước mắt sinh lí ứa ra từng hàng lăn dài trên má. Tay bị Jungkook kìm lại không cho động đậy, anh đành dùng miệng tiếp tục thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của mình:

"Xong chưa Jungkook?"

"Chưa."

Khoảng chừng mười giây sau lại hỏi "Sắp đẩy ra được chưa Jungkook?"

"Chưa."

...

"Tới đâu rồi Jungkook?"

"Sắp rồi."

KookV | Hương táoWhere stories live. Discover now