Chương 16

892 107 50
                                    

Jungkook vừa ôm vừa kéo một Taehyung say xỉn náo loạn vào nhà, miệng anh nói suốt, Jungkook phải dùng tay bịt miệng anh lại vì sợ bố mẹ nghe. Lôi được Taehyung lên phòng Jungkook cũng mệt bở hơi tai, đã hơn nửa đêm nhưng trời vẫn còn rất nóng, chiếc áo thun mỏng của Jungkook thấm mướt mồ hôi, cậu muốn về phòng tắm rửa nhưng không làm sao rút tay ra khỏi cái ôm của Taehyung được.

Taehyung ngồi trên giường ôm chặt cánh tay của Jungkook không chịu buông, ánh mắt nhìn cậu nửa phần si mê nửa phần ngờ nghệch. Jungkook đứng bên cạnh giường, đưa tay búng vào trán anh một cái. Taehyung bị đau liền càu nhàu:

"Sao em đánh anh? Em chê tóc anh xấu phải không?" Nói xong Taehyung dùng hai tay vò mớ tóc rối tung như kẹo bông trên đầu mình.

"Không chịu đâu, thế này xấu lắm, Jungkook sẽ không thích.." Taehyung lẩm bẩm

Jungkook sợ anh làm đau chính mình nên kéo tay anh lại, cậu ngồi xuống đối diện Taehyung, vừa xoa tóc anh vừa an ủi:

"Em thích mà, xinh lắm."

"Em nói dối, em thích cô giáo tóc xoăn gợn sóng ngoài trung tâm kìa."

"Ai nói em thích cô giáo?" Jungkook tròn mắt hỏi ngược lại con ma men không biết có hiểu mình đang nói gì kia không.

Taehyung ngưng hẳn, Jungkook thấy anh nghiêng đầu có vẻ đang suy nghĩ, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ tay lên bầu trời nói rất vô tri:

"Là vũ trụ gửi tín hiệu cho anh biết.."

Jungkook bật cười, cậu lại đưa tay vuốt ve mấy sợi tóc cong queo:

"Vậy ra chiều nào anh cũng ngồi ngẩng đầu ngắm trời là đang trò chuyện với vũ trụ đó hả? em còn tưởng tâm hồn anh lãng mạn lắm.." ngưng một chút cậu lại nói "Em không thích cô giáo."

Taehyung hỏi lại rất nhanh:

"Vậy em thích ai?"

Thích ai à? Jungkook nhìn Taehyung một lúc, trái tim cậu đập mạnh hơn thường ngày, mỗi khi ở gần Taehyung Jungkook đều nghe tiếng tim của mình rất rõ, nó cứ đập thình thịch ồn ào đến mức cậu chẳng suy nghĩ được gì. Taehyung cứ mong mỏi nhìn cậu đợi câu trả lời, còn Jungkook thì chẳng biết nên trả lời anh thế nào mới phải. Jungkook thôi nhìn đôi mắt cún con của anh, cậu nắm nhẹ đầu mũi anh, cười đáp:

"Không thích ai hết. Đi ngủ đi."

Jungkook đi ra đến cửa phòng, rồi lại thở dài vội quay lại nắm lấy cánh tay Taehyung kéo anh vào. Mới quay lưng một chút, Taehuyng đã từ trên giường chạy tới mở cửa sổ, cả người anh nghiêng ngả bên ngoài khung cửa, không biết có cho rằng mình là con bướm định cất cánh bay đi không.

Taehyung đẩy Jungkook ra, lại nhào người ra ngoài đêm đen kịt, một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi tung mái tóc cong queo như sợi râu mực cháy muốn lìa ra khỏi thân con mực.

"Này anh.. "

Taehyung bỗng quay ngoắt lại, đôi mắt trong như sao trời nhìn cậu có chút lạ lẫm, anh đẩy cậu ra khỏi người mình, cất giọng chắc nịch:

"Xin lỗi tôi có Jungkook rồi, không cho số được đâu."

Jungkook chưng hửng một chút mới phản ứng lại, cậu kéo Taehyung ra khỏi đám côn trùng xoắn xít thành vòng tròn trên đầu anh, Jungkook không muốn nói thêm câu nào với cái tên say rượu chẳng biết ai là ai này nữa, cậu kéo anh đi thẳng về phòng mình, nhét Taehyung vào trong đống chăn gối, sau đó nằm xuống bên cạnh anh.

KookV | Hương táoWhere stories live. Discover now