Chương 2: Đôi mắt xinh đẹp

583 74 4
                                    

Chương 2: Đôi mắt đẹp

Sau khi bay đến Seattle – một thành phố của Washington, cô tiếp tục phải đợi thêm chuyến bay nữa để tới Port Angeles. Hôm nay là Chủ Nhật nên số lượng khách trong sân bay rất nhiều. Người người tấp nập qua lại, Flo cảm thấy mình thật nhỏ bé, cô khẽ kéo kéo áo khoác dạ mình. Thật sự ở đây khá lạnh, bên ngoài trời còn mưa lất phất nữa.

Tay cầm điện thoại của cô khẽ run, cô đã lướt qua lướt lại trên điện thoại được gần một tiếng. Nhìn phần trăm pin sắp giảm xuống còn mười lăm phần trăm, cô tắt máy, lặng lẽ quan sát xung quanh mình. Cô thấy hơi đói, có lẽ cô nên tìm thứ gì đó nhét vào bụng, cô quyết tâm đứng dậy bắt đầu hành trình tìm kiếm thức ăn của mình.

Cô đã đi qua mấy gian hàng nhưng vẫn không tìm được món nào vừa ý cả, cuối cùng cô quyết định mua cho mình một cái bánh ngọt. Khổ sở chen chúc vào hàng người lấy bánh ngọt khiến cô chưa bao giờ nhớ bánh mẹ làm đến vậy! Cầm chiếc bánh nhỏ trên tay, cô hí hửng kéo vali nặng nề về chỗ chờ. Vừa về, Flo đã thấy ghế mình vừa ngồi ban nãy đã có một người khác chiếm chỗ, tầm tuổi Walter – em trai cô. Đó là cô gái xinh xắn với mái tóc màu nâu dài hơn vai, da cô gái đó trắng như tuyết, cô ấy đang chăm chú nhìn quyển sách trước mặt. Khuôn mặt thanh tú sống mũi cao cao, không trang điểm, ăn mặc đơn giản, chứ không quá cách điệu như cô.

"Người đẹp, chậc chậc" Flo tặc lưỡi nhìn cô gái trước mặt mình ngầm đánh giá, tiếng chuông báo thức bất ngờ vang lên kéo lại sự chú ý của cô. Vậy là đã sắp đến giờ bay, cô còn chưa ăn hết bánh mà. Híc, liếc nhìn chiếc bánh đầy tiếc nuối, cô đành cất bánh vào túi, đợi khi nào hạ cánh thì cô sẽ xử hết.

- Hãng hàng không Delta Airlines xin kính chào quý khách...

Flo ổn định chỗ ngồi của mình, lấy giáo án của mình ra xem lại. Từ sau khi nhận được mails làm việc, cô đã dành hết tâm huyết mà soạn ra bộ giáo án này. Flo là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, một khi cô đã dồn tâm huyết vào thứ gì đó thì cô sẽ hoàn thiện nó cho tới khi bản thân thấy hài lòng thì thôi.

- Xin lỗi nhưng chị có nhích ra để em đi vào được không ạ?

Đang lật lại cuốn giáo án dày cộm được dập ghim cẩn thận, cô dừng tay đứng dậy cho người vừa mở lời tiến vào ghế bên trong. Flo chợt nhận ra, người ấy chính là cô gái vừa nãy ở trong phòng chờ. Không ngờ lại trùng hợp thế này, cô ngồi xuống chỉnh lại gọng kính của mình. Cái nhìn cận kề này càng làm cô cảm thấy cô gái này xinh đẹp hơn. Ôi chao, cái làn da mềm mịn đấy làm cô muốn sờ nắn quá hà, tự nhủ bản thâm kìm chế cái tính háo sắc ngàn năm không bỏ của mình lại.

Cô tiếp tục kiểm tra giáo án của mình, nhưng cũng không quên liếc mắt sang người bên cạnh. Cô nàng ấy đang chống tay nhìn ra cửa sổ, đôi mắt mơ màng lơ đễnh như thả mình vào khung cảnh qua cửa sổ máy bay, cô gái như thể bị bao trùm bởi một vẻ u sầu nào đó. Đôi mắt màu nâu cà phê ấy, sâu thăm thẳm tựa vách núi, chỉ cần quan sát kĩ thì bạn sẽ thấy em có nội tâm phức tạp, mang nét u hoài. Đôi mắt em, chúng không quá tròn hay quá to, mà vừa đủ để trở thành một đôi mắt hoàn hảo, với hàng mi cong vút và dài. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy nếu để tả cánh cửa ấy, cô sẽ hình dung nó là cánh cửa sổ nhỏ mộc mạc, thô sơ nhưng nồng đượm hương gỗ hướng về cánh đồng lúa vàng rộ. Bất chợt, trong đầu Flo lại hiện hữu những dòng thơ:

[DROP][ĐN Twilight] EverlastingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ