Chương 8: Tranh luận

447 66 6
                                    

Chương 8: Tranh luận

Thời gian thấm thoát thoi đua, chả mấy chốc cô đã trải qua nửa tháng ở đây, mọi thứ cũng dần trở nên quen thuộc phần nào. Kể từ hôm Flo gặp được John, cô bắt đầu cảm thấy yêu cái thị trấn bé nhỏ này hơn. Hằng ngày cô đều nhớ tới nụ cười nghiêng nước nghiêng thành và mong ngóng một cuộc điện thoại từ anh. Flo cũng muốn chủ động lắm nhưng rồi cô lại chợt nhận ra chỉ có anh có số mình thôi, thế nên giờ đât việc duy nhất cô có thể làm chỉ là chờ đợi. Đã qua một tuần mà không thấy hơi hám nào về một cuộc gọi hay một tin nhắn, dù có thoáng thất vọng nhưng không sao, cô vẫn sẽ đợi. Cùng lắm là Flo sẽ lật tung thị trấn này lên để tìm chàng thôi.

Cầm cốc trà nóng vẫn còn bốc hơi ấm phả vào mặt, cô dám chắc nếu cho cô một cái ghế sofa ở đây, thêm cái chăn và một chồng sách nữa thì đảm bảo cô sẽ không bao rời khỏi.

Đứng hành lang ngoài phòng chờ giáo viên, Flo hít một hơi thật sâu, xung quanh thoang thoang mùi âm ẩm của nước. Những hàng cây trước các tòa nhà xám dường chẳng hề chịu phải tác động của mùa đông cả, ngay cả khi có những chiếc lá bị đóng băng đi chăng nữa thì nó vẫn giữ được màu xanh tươi đẹp.

Cô ngẩng đầu nhìn lên không trung, những bông tuyết trắng tinh khôi ấy như những viên ngọc nhỏ ti, mỗi làn gió lạnh thổi tới là chúng lại xoáy bay thẳng lên tầng không, trông như cánh bướm trắng đang nhảy múa, như lớp voan trắng thướt tha tung bay trong gió. Nhưng khi chúng vừa chạm xuống mặt đất thì liền tan dần, cô nghĩ chỉ trong vài giờ nữa tuyết sẽ tan hết thôi.

Flo vẫn nhớ vào vài năm trước, lúc còn ở New York, các lớp tuyết dày ấy dường như bao phủ cả toàn thành phố, từ mặt đường cho đến các tòa chung cư. Cô còn nhớ như in mấy chậu hoa loa kèn tuyệt đẹp cô trồng nơi ban công, ngày nào cô cũng cất công chăm chút chúng cẩn thận từng li từng tí, thế mà chỉ vì một trận tuyết mà chúng một đi không trở lại.

Học sinh dần đến đông đủ, khu để xe đã chật kín người. Từ xa, cô có thể trông thấy chiếc xe màu cam của Bella, kì lạ thay cả chiếc xe đen quen thuộc kia... Edward? Flo nheo mắt nhìn thật kĩ nhưng vẫn chẳng dám xác định đó có phải con Volvo nọ không.

Cậu học trò ấy đã nghỉ học một tuần và chưa thấy dấu hiệu của sự trở lại.

Càng nghĩ Flo lại càng thấy đau đầu.

- Cô Uston!

Một cậu nhóc học trò lớp mười hai vẫy tay chào cô, tên cậu ta là gì nhỉ... Anka Pool? Thằng nhóc này rất chăm chỉ ý kiến trong giờ cô. Nhanh chóng có rất nhiều cậu trò bên cạnh cậu ta cũng hùa theo. Flo giơ cốc trà lên, gật đầu. Đúng là thanh niên có khác, nhìn chúng nó giữa tiết trời thế này mà bận mỗi một lớp áo len, trong khi cô thì trùm cả người kín cổng cao tường, chưa kể đến chiếc khăn len màu ngà được quấn quanh cổ giống hệt cái tổ chim. Mới hai tư tuổi đầu thôi mà sao Flo cảm thấy mình chẳng khác gì bà cô rồi.

- Cô Uston! - lần này lại một tiếng gọi, tuy không lớn nhưng cũng đủ gây giật mình, tách trà trong tay cô suýt đổ phân nửa. Flo chả cần quay cũng đủ biết là của ai. Vị thủ thư tóc đỏ - Cope, là người hành hạ cô chỉ đứng sau mỗi ông thầy Mason thôi, trừ ngày đầu tiên đi làm thì vào những ngày sau, thủ thư Cope đã có một niềm vui mới là bắt cô phụ tá đống công việc giấy hồ sơ. Riết rồi Flo hết từ phân vân bản thân là nhân viên quét dọn chuyển sang đến nghi ngờ mình liệu có phải là thủ thư không nữa.

[DROP][ĐN Twilight] EverlastingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ