Chương 10: Trách nhiệm

395 55 10
                                    

Chương 10: Trách nhiệm

- Này cô Cope, cô không nên viện lí do đấy! Tôi cũng có hai đứa cháu ở nhà đợi tôi mỗi ngày khi tan làm.

- Nhưng mà cô là người trẻ nhất trong số chúng tôi, chẳng nhẽ cô định để tôi thức đêm chăm cô ấy sao.

- Cô buồn cười thật!

Tiếng cãi nhau làm Flo tỉnh giấc, Flo thấy cả người đau nhức, cảm giác rất khó chịu, cô từ từ hé đôi mắt nặng trịch của mình. Cô thấy xung quanh hầu như được bao phủ bằng màu trắng, cả mùi nước khử trùng nữa.

- Cô ấy tỉnh rồi này! Jenny, cô đi gọi bác sĩ đi.

- Nước... Nước - giọng cô khàn đi trông thấy, cô đang rất khát, cô có cảm giác giờ cô hoàn toàn có thể uống hết cả con sông Amazon.

Cô Cope (người cô không hiểu tại sao lại ở đây) đỡ cô dậy, rồi rót cho cô một cốc nước ấm. Flo muốn đưa tay ra cầm lấy, nhưng chẳng hiểu sao tay phải cô lại không chút sức lực, cô cố gắng nhấc lên mãi nhưng tay cô vẫn chẳng tài nào cử động được. Cô ngẩng đầu lên, tuy không đeo kính nhưng cô vẫn nhìn rõ thấy chân trái mình được bó bột chỗ bắp đùi và đang được treo lên, còn tay phải thì cũng được bó thạch cao. Vậy tình hình hiện giờ của cô chính là cả tay lẫn chân đều gãy và phải băng bó lặc lìa.

Nói thật hồi xưa, hồi mà cô bé tí, cô có một ước mơ thơ dại. Cô muốn một ngày mình bị gãy chân hoặc gãy tay để khỏi phải đến trường mà nếu đến trường thì đều được mọi người cưng chiều, chăm sóc không phải viết bài, làm bài tập. Và ước mơ này mười mấy năm sau đã thành hiện thực, hơn nữa lại còn đủ combo cả tay và chân. Giờ có nói quá là cô giống người tàn tật thì cũng không phản đối được.

- Haiz - cô thở dài một hơi.

- Cô ấy tỉnh rồi à? - một giọng nam lạ cất tiếng.

- Vâng, mới vài phút trước - Jenny nói.

Cô Cope đỡ cổ cô lên, đặt một cái ngối đằng sau lưng giúp cô ngồi dậy, rồi đưa cô ly nước. Cô liền một hơi uống hết ly, cơ mà cô thủ thư này cũng keo kiệt phết, đến rót cho ly nước cũng bủn xỉn rót mỗi nửa ly.

- Cô đã ngủ cả một ngày rồi đó - cô Cope nói giọng mang hơi hướng quở trách.

Flo gật gù cho có.

- Cô ấy làm việc quá sức, áp lực công việc cộng với việc thường hay thức đêm, ăn uống không đủ chất nên dẫn tới suy nhược cơ thể. Đó là lí do mà cô ẩy ngủ cả một ngày.

Đấy, các cô nghe thấy gì chưa, tất cả là tại các cô hành hạ tôi đêm ngày, suốt ngày tài liệu và hồ sơ khiến tôi quay cuồng đấy chứ.

- Cô nên chịu khó ăn uống đủ chất và ngủ đủ giấc.

Lúc này Flo mới chú ý tới vị bác sĩ trong phòng cô, thật ra cô cận cũng khá nặng nên cho dù có nhìn cũng không nhìn rõ bác sĩ hình dạng ra sao. Hình như mái tóc màu vàng ngô thì phải. Có vẻ bác sĩ thấy ánh mắt chằm chằm của cô, ông liền giới thiệu:

- Chào cô, tôi là Carlisle Cullen.

- Ồ - cô gật gù, lẩm bẩm - Carlisle Cullen, vậy ông chắc hẳn là phụ huynh của các trò Cullen phải không?

[DROP][ĐN Twilight] EverlastingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ