Chương 17: Nặng nề.

615 10 0
                                    

Cái thằng này... Chị ghét em.

...

"À! Hiện tại vẫn không có tiến triển gì cả thưa cô Mộc Trà!"

Bác sĩ vừa gỡ khẩu trang xuống giọng từ tốn trả lời.

Chị ấy hơi lặng rồi chậm rãi cầm bệnh án mà ra về.

cũng không đáng e ngại cả! Thôi kệ vậy... Mình cứ tiếp tục như thường ngày ổn thôi .

"Mộc Trà!" Đang thơ thẩn bất chợt một ai đó gọi lấy tên của chị, nghe thấy liền quay lại mà xem đó là ai.

"Là em sao?" Hơi ngạc nhiên cô đáp.

...

Cả hai người ngồi trên xích đu trong công viên, Hạ Vy thì cầm ly cafe nóng mà nhìn chăm chăm vào nó, Mộc Trà thì đánh đưa chiếc xích đu của mình liên tục, cả hai hơi yên lặng, có vẻ như giữa hai người có hơi khó mở lời để trò chuyện với nhau.

Nhưng rồi chị ấy cũng cất lời trong khi vẫn đang đánh đưa chiếc xích đu của mình đang ngồi.

"Minh Nhựt trong mắt em là người như thế nào?" Giọng chị ấy nhẹ nhàng.

Vy nghe thấy liền tỉnh táo trở lại, lòng hơi e thẹn mà nghĩ đến cậu ta.

"Nhựt sao? Trong mắt của em ấy hả..." Con bé giọng ấp úng mà nói tiếp "Nên nói sao ấy nhỉ... Thật ra thì cậu ta không quá nổi bật, học hành cũng bình thường, cũng không phải là một người xấu... Nhưng mà cậu ấy rất tốt bụng đó chị!"

Dứt câu Vy quay sang mà nhìn chị ấy, tâm trạng đầy hưng phấn mà kể về Nhựt.

Trà yên lặng một nhịp rồi khẽ giọng.

"Em đã thích thằng bé từ khi nào vậy?"

Cái tâm trạng hưng phấn ấy không tồn tại quá lâu, cô lại tiếp tục lắng xuống tuy môi vẫn mỉm chi và sau đó cô lại kể về quá khứ của mình.

"Hồi ở trung học em gần như không có bạn bè, em luôn luôn cô đơn... Người thân cũng vậy" Hạ Vy cười trừ và tiếp lời "Thật ra thì em hệt như không tồn tại vậy"

Nghe Hạ Vy kể, chị ấy bất chợt dừng xích đu lại.

Em ấy cũng từng giống mình ngày xưa sao?

"Lúc mà em nghĩ rằng mình đã gục ngã ấy... Thì cậu ta lại xuất hiện, tặng em một chiếc nơ đỏ 🎀" Nói hết câu, cô từ từ mở túi ra mà lấy một chiếc nơ đỏ đã cũ kĩ ra nhìn nó rồi mỉm cười "Em xem nó là báu vật vậy và từ hôm đó em luôn cài nó phía sau búi tóc của mình... Tuy là sau hôm đó cậu ấy thi thoảng gặp mặt em chỉ đơn thuần là cười và em chỉ bẽn lẽn mà cười lại mà ngại ngùng quay đi... Thật sự rất khó... Cho đến bây giờ vẫn vậy, sau một thời gian em cất luôn chiếc nơ ấy vào trong chiếc túi này và cậu ấy cũng đã quên luôn con bé mà cậu ấy đã gieo cho một xíu hi vọng vào cuộc sống" Hạ Vy kể mà tâm trạng khá là ảm đạm, miệng vẫn cứ mỉm cười.

[18+] Chị 2 à! em cũng biết quan tâm đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ