Đăng Phong đi trên hành lang nhưng lòng cứ thấy bồn chồn và lo lắng không nguôi, cậu không biết phải đối mặt với Linh Đan như thế nào.
'Có khi nào cậu ấy ghét mình luôn không ta ?' Đăng Phong vừa đi nhưng đầu óc nhớ về chuyện ngày hôm qua.
Vào đến lớp Phong thấy Đan đã đến lớp trước cậu, định chào cô một tiếng thế nhưng bất chợt Phong im bặt như thể có gì đó vô hình bịt kín miệng của cậu lại.
"Ch-Chào buổi..." Phong chưa kịp nói hết câu thì Hạ Vy từ bên ngoài lớp bước vào sau đó vỗ nhẹ vào lưng của Phong một cái làm cho cậu hoàn hồn trở lại thực tại.
"Ông đến rồi à ?" Vy Vy cười mỉm.
Nghe giọng của Đăng Phong và Hạ Vy, Linh Đan quay sang nhìn Phong bằng ánh mắt đầy sát khí cũng khiến cho cậu ta chột dạ chuyện ngày qua cậu đã làm với Đan Đan.
"Ch-Chào cậu... Đan Đan" Phong ấp úng nói không nên lời.
TUY NHIÊN !!!!
Lúc bấy giờ ngay lúc Phong vừa vào lớp thì thực chất Đan Đan đã biết tới sự hiện diện của cậu, thế nhưng những mảnh kí ức của ngày hôm qua theo bước Đăng Phong mà ùa ạt về bên trong đầu của cô khiến cho Linh Đan ngại ngùng đỏ ửng hết cả hai gò má phúng phính của mình, cô ngại ngùng, cô bối rối không biết nên ứng xử như thế nào với cậu ta nên mới giả vờ lạnh lùng với Phong.
Biệt tài giỏi nhất của Chu Linh Đan chính là !!! KIỀM CHẾ CẢM XÚC đấy ạ...
...
Phong ngồi trong lớp thế nhưng mắt cứ lén lút liếc nhìn sang chỗ của Linh Đan mà chẳng thèm để tâm vào tiết học, cậu nhìn chằm chằm Đan Đan rồi nhớ lại chuyện lúc nãy, cô ấy đáp lại cậu ta bằng vẻ mặt đầy sát khí và một ngữ điệu lạnh lùng mà từ trước đến giờ cậu vẫn chưa từng thấy cô ấy như thế.
'Đúng như mình nghĩ mà, cậu ấy ghét mình thật rồi' Phong thở dài.
Đến giờ giải lao, Phong mang phần cơm của mình tiến về chỗ của Đan Đan quyết tâm dồn hết can đảm để đối mặt với cô ấy.
"Đan Đan này ! Tớ ngồi chung được chứ ?" Cậu hít sâu rồi tiêu tốn tất cả lòng dũng cảm mình để nói ra.
Đan giơ tay lên rồi vẫy vẫy giống hệt như hành động đuổi một ai đó đi chỗ khác khi bản thân đang dùng bữa.
Phong ngại cứng cả người, bất giác cậu thấy chạnh lòng đến lạ rồi ngay sau đó quay lưng bỏ đi, ngay lúc ấy buổi trưa Phong cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn nữa khi Đan Đan đối xử với cậu như thế.
Nhưng mà chính Phong cũng không biết rằng Linh Đan đang cực kì cực kì cực kì ngượnggggg không dám trả lời cậu ấy, ngay cả nhìn mặt Phong cô cũng không dám nhìn, hành động duy nhất cô có thể làm đó là giơ tay lên ra hiệu "Ok"... Tuy nhiên do quá run rẩy mà Ok đã thành vẫy tay đuổi Phong đi chỗ khác.
'Ahhh làm sao đây làm sao đây làm sao đâyyyyy mình lỡ làm cho cậu ấy hiểu lầm mất rồi bây giờ phải làm sao đây !?' Đan ngồi yên ở bàn, miệng ngậm cái muỗng mắt thì mở trưng trưng và hai gò má thì đỏ lên..
...
Chiều đến cuối cùng tiết học cuối cùng cũng kết thúc, tiếng chuông báo tan học cũng vang khắp trường. Thế nhưng Linh Đan phải về muộn vì bận trực nhật ở lớp, không dừng lại ở đó, chuyện diễn ra ngoài sức tưởng tượng của cô và đó chính là lịch trực hôm nay là cùng với Đăng Phong.
Cô nhìn cậu ta, vẻ mặt có hơi ảm đạm làm cho Đan Đan cũng hơi lo lắng không biết phải mở lời như thế nào cho đúng, vì chính bản thân của cô cũng đang thực sự không biết đối diện với cậu ta như thế nào.
"Này Chu Linh Đan !"
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, lần này cậu ta quyết định tấn công một cách táo bạo hơn đó chính là trực tiếp ép đối phương vào thế bị động. Phong đứng ở sau lưng của Linh Đan và nắm lấy cổ tay của cô, cô giật nảy mình và đỏ ửng hai má, mắt thì tròn xoe mở to.
"Sao cậu không nói chuyện với tớ ?" Phong trầm giọng nói.
Như một phản xạ Linh Đan vật Đăng Phong ngã xuống sàn khiến cho cậu ấy bất tỉnh nhân sự, ngay cả bản thân của cô cũng không hiểu vì sao cơ thể của mình lại phản ứng như thế.
Có thể mọi người vẫn chưa biết rằng Chu Linh Đan phải sống tự lập một mình nên cô e ngại việc mình đi làm thêm vào ban đêm nên đã dành thời gian học võ và không ngờ kết quả lại ngoài sức mong đợi, cô đạt đai đen Judo thế nhưng không ai biết điều đó, thế cho nên phản xạ vừa rồi chính là một phần hết sức bình thường của một võ sĩ đai đen.
...
TẠI BỆNH VIỆN...
Đăng Phong dần dần tỉnh dậy, cậu ta bắt đầu nhớ lại lý do vì sao mình lại nằm ở đây. Phong ngồi dậy thế nhưng lưng của cậu ấy đau điếng không cách nào diễn tả được thành lời, cậu nhìn sang thì thấy Linh Đan ngủ quên kế bên giường của cậu, cô khoanh hai tay ở trên giường và gục mặt xuống mà thiếp đi trong cơn mệt mỏi từ lúc nào không hay, có lẽ cô đã thức và chăm sóc cho cậu từ lúc đưa cậu ta vào bệnh viện đến bây giờ.
'Thiệt tình.. Cái bà này' Phong cười mỉm rồi nghĩ thầm.
Linh Đan bất chợt tỉnh giấc rồi bật dậy, tóc tai cô rối bời và nhìn Phong.
"Cậu tỉnh rồi à?" ngay lúc ấy chiếc nơ cột tóc của cô tụt xuống làm cho tóc của cô xõa dài phủ kín cả lưng.
Phong nhìn cô thì chợt ngẩn người ra đó, những hình ảnh về cô gái năm xưa trong những khoản kí ức mập mờ bất chợt quay trở lại.
"Linh Đan này" Phong nhỏ giọng.
"Hửm? Làm sao đó? Cậu khát nước sao?"
"Lời hứa năm đó...
... Cậu còn nhớ chứ ?"
...
Còn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] Chị 2 à! em cũng biết quan tâm đó
Romansa"Haa! Ưm... Em nghĩ là em đang làm gì vậy hả?" Cậu chỉ cười đắc ý mà tiếp tục đùa nghịch cơ thể của chị gái mình. "Rồi chị sẽ biết thôi!" Mẹ của Tô Mộc Trà ngã bệnh và qua đời nên cô được nhà họ Hứa nhận nuôi dưỡng. Song, Hứa Minh Nhựt và chị gái củ...