"Mộc Trà! Chị thật đáng sợ..."
...
- Hả ? Mai em đi chơi sao ? Lần đầu tiên chị nghe em nói về việc đó luôn !
- Phải, em cũng có muốn đâu ! Tự dưng nó ập tới thôi...
Chị ấy tròn xoe mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên lại thấy Tiểu Nhựt nhà ta ra ngoài đi chơi... Còn nữa cậu đi, ba mẹ cũng đi, giông bão sắp sửa ập lên người chị vào ngày mai rồi.
- À, quên nữa ! Ngày mai lúc em ra ngoài chị đừng có dùng bếp đó có biết chưa ? Có ăn gì thì ra ngoài mà ăn đừng có nghịch ngợm đó...
- Chị biết rồi mà... Chị lớn rồi biết lo cho mình mà.
Dứt câu, chưa gì tay chị đang chống trên sofa bất chợt trượt xuống bên dưới làm cho chị ta ngã lăn quay xuống sàn, còn chai nước suối thì bật ra mà đỗ sạch lên người chị.
- Ui... Ui da..
Cậu ngừng dọn dẹp mà quay sang bà chị hậu đậu của mình để đỡ chị ta ngồi dậy, thật sự thì nuông chiều chị ta quá cũng không tốt, cái gì cũng cậu, hô to tên cậu là y như rằng thánh chỉ giáng xuống đầu.
Cứ thế cậu nhìn chị ta mà đỏ hết cả mặt, lớp áo kia khá là mỏng nên nước thấm vào khiến cho nhũ hoa của chị cứ thế mà hiện ra rỏ ngay trước mắt.- E... Em chưa đi chị đã như vậy rồi làm sao mà em an tâm đây hả ?
Ngồi xổm đối diện chị ấy mà mắt đôi khi lại đảo xuống bồng đào của chị, biết thế là không tốt nhưng biết sao được chứ ? Đó thuộc về phương diện bản năng rồi thế cho nên có tránh cũng không khỏi được, bởi mới nói lâu lâu nhìn trộm một xíu cũng chẳng sai trái gì, còn chưa kể nó còn hằn hằn trước mắt thế kia, muốn phủ nhận sự tồn tại của nó cũng không phải là một điều dễ dàng gì.
Bất chợt tay của chị đang ngang ở bồng đào mà che đi nhũ hoa của mình.
- Minh Nhựt... Hư lắm...
Má cậu ửng đó rồi quay mặt sang chổ khác.
- Em... Em xin lỗi.
Nói vậy, cậu vẫn trố mắt ra mà chày cối nhìn chúng, cậu áp xát người vào người chị hai, cái mùi hương nhẹ nhàng cứ thoáng qua làm cho cậu rất thích thú, môi cậu đang dần dần từng nhịp mà tiếp cận môi của chị. Chị ấy thì im lặng không chút chống cự mà cứ thế nhắm đậm mắt lại.
- Khăn này !
Cậu ném nhẹ chiếc khăn vào người chị ấy, hơi hụt hẫng và pha chút ngạc nhiên, sao em ấy lại dừng lại ? Vừa thấy luyến tiếc lại vừa thấy nhẹ nhõm hết cả người.
- Lần sau chị phải là người nên cự tuyệt em ! Đừng có bắt chước em mà tập nuông chiều người khác...
Cậu quay lưng mà một nước đi ra bên ngoài cửa, cái không khí này là gì vậy ? Vừa ảm đạm lại còn nặng nề một cách lạ lùng.
*Ring ring*
Cô giật mình rồi nhìn xung quanh, đang mãi miên man suy ngẫm mà quên mất mọi thứ xung quanh.
"Điện... Điện thoại của em ấy"
Chị ấy cầm lấy điện thoại của Minh Nhựt rồi đọc sơ qua tin nhắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/176928540-288-k615103.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] Chị 2 à! em cũng biết quan tâm đó
Romantizm"Haa! Ưm... Em nghĩ là em đang làm gì vậy hả?" Cậu chỉ cười đắc ý mà tiếp tục đùa nghịch cơ thể của chị gái mình. "Rồi chị sẽ biết thôi!" Mẹ của Tô Mộc Trà ngã bệnh và qua đời nên cô được nhà họ Hứa nhận nuôi dưỡng. Song, Hứa Minh Nhựt và chị gái củ...