Chương I : Anh Đang Ở Đâu?

222 11 1
                                    

   Mặt kệ  bụng đói cồn cào  , mặc kệ cơn đau quặn thắt từng đợt từ dạ dày , mặt kệ  căn bệnh tim đang hoành hành đến khó thở , và mặc kệ  luôn cả cơn đau nữa đầu tái phát do Không ngủ nhiều đêm , tôi như đang lâm vào trầm cảm .

   Tôi bỏ mặc những thứ xung quanh , 10 ngày rồi , kể từ ngày chúng tôi giận nhau cho đến lúc này , anh đã đi đâu ? Đi đâu mà tôi  điên cuồng lục tung cả Trung Quốc  mà Không thấy ?

         Anh đi đâu trong 10 ngày ? Anh đang làm gì vậy ? Em nhớ anh lắm !! , Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ Vương Tuấn Khải lắm .

    Anh xuất ngoại ư ? Anh bỏ tôi ư ? Không phải đâu , cái cảm giác này , cái cảm giác gần gũi này , cảm nhận được anh đã về , đang ở đây !! Nhưng sao không thấy ?

   "Vương Tuấn Khải anh ở đâu ? "
Anh ấy không có trong căn nhà này ! Hay là vì căn nhà này tôi đã quen với hình bóng của anh !!

      10 ngày qua , hiện tại , lúc này , nhiều cảm xúc lẫn lộn trong tôi , sức lực theo từng ngày , theo từng sự nhớ nhung mà trôi đi mất , ngày càng trở nên cạn kiệt  .

    Từng  căn bệnh nan y hiểm ác trong cơ thể tôi đang hành hạ tôi cùng một lúc , thiên a sao người Không thương con , tại sao tìm một người khó đến vậy .

        Tôi mệt mõi lắm , áp lực lắm , tôi buồn , tôi đau , tôi nhớ anh lắm , tôi hiện tại đứng cũng không vững , tôi đói , tôi khát , thuốc giảm đâu ở trên lầu .

  

  "   Bảo bối , đói sau không nấu ăn  hay gọi thức ăn chứ ? "

" rốt cuộc em nhịn bao lâu ? Có phải từ sáng Không hã ?"

" Nhỡ hôm nay anh Không về thì sao ? Em nhịn qua ngày à ? "

" Em tưởng mình là thánh đó hả ? "
" Lúc nảy về thấy em đau , tay em che bụng , mặt thì xanh là anh biết ngay em lại nhịn ăn !! Lúc đấy anh muốn rớt tim ra ngoài đấy !! Em tưởng em nhịn ăn thì anh sẽ giàu lên à ? May là anh mua sẵn thuốc đó , anh để sẳn trên lầu , sau này đau , lấy mà uống !! Anh hỏi bác sỉ rồi , thuốc đấy có thể uống  chung với thuốc tim của em !!"

" Chính rồi , mau , lại đây !!"

Tuấn Khải à , em nhịn ăn vì em muốn ăn với anh ,  một mình em ăn Không ngon tí nào .

Thật ra lúc sáng em có uống sữa rồi .

Anh Không về , em sẽ chờ anh về ăn với em .

Em xin lỗi , chỉ vì em muốn ăn với anh thôi , Không ngờ lại làm anh lo rồi .

Tuấn khải ... em muốn ăn đồ anh nấu ....Tuấn Khải em đói .. em đau....em nhớ anh ...Tuấn Khải .

      Tôi nhớ những lúc đấy lắm , tôi cần anh , khong có anh tôi sẽ chết mất !!

      Tôi Không thể bỏ cuộc , tôi phải tìm ra anh , anh chắc là gần đây thôi .

  Tôi nghe được ai đó gọi tên " Thiên Tỉ ...." "Thiên Thiên...." nó nhỏ lắm , âm thanh từ trong tim phát ra , chỉ loáng thoáng nghe đuợc , nhưng tôi có cảm giác như thứ gì đó giục tôi , kêu tôi vội vả .

     Yếu ớt ngồi dậy từ ghế sofa ,tôi định bụng  bước  lên lầu cầm thuốc giảm đau mà nóc thật nhiều , tôi cần lắm...cần lắm sự tiếp thêm sức mạnh , tôi cần đi tìm anh .

  Vừa nhất chân , điện thoại trên bàn hiện lên dòng tin nhắn sau tiếng " tin tin" .

    Hai dòng tin nhắn như giúp tôi bớt đau khổ , nhưng cũng đồng thời khiến tôi lo lắng tột độ .

" Mau ra vườn đi sâu vào , vào ngôi nhà cũ , Vương Tuấn Khải ở đấy "  .

________💜___end chuong 1__

Ai hóng Không ???

Trước đây tôi có đăng bên acc YoonGiHaanKa
Nhưng không biết vi phạm cái gì mà Wattpad khóa tài khoản, nhờ một bạn giúp cho nên tôi sẽ viết lại viết này mong các bạn ủng hộ.
💜💜💜💜

 | Khải Thiên | CÁNH HOA TÀN (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ