Chương XII

42 4 0
                                    

Dinh Thự XX

A Hân bước vào dinh thự xa hoa đi dọc hành lang rồi rẽ trái , trước mắt là phòng 21 cô không gõ cửa mà tự nhiên đẩy cửa bước vào .

"Ôi cha tôi , nhớ nhau quá ."

A Hân thốt lên câu nói như rất hưng phấn nhưng khuôn mặt cô vẫn thản nhiên không thay đổi , ngồi xuống sofa rickick xa sỉ ánh mắt đặt trên người đàn ông to lớn trước mặt .

" A Hân , ta thật nhớ con ."

Người đàn ông gương mặt đã trải qua sương gió thời gian ( nhăn , xấu đi) , tuy tuổi đã lớn nhưng nét tuấn tú vẫn còn rõ ràng , mắt ông không hiền từ hay có sự ôn nhu , mắt ông ta chứa sự cô độc , lạnh lùng , tàn nhẫn và cả nét thanh cao , độc chiếm . Ông chính xác là một kẻ thống lĩnh , thống lĩnh đầy dã tâm .

" Ha ha ha , A Hân ?, từ bao giờ mà cha tôi lại gọi tôi thân thuộc như vậy kìa !"

A Hân cười cười nói , chân phải mang giày cao gót đắt tiền vắt chéo lên trái cánh tay cô tựa vào cạnh ghế sofa , mắt mịch mờ không bộc lộ cảm xúc nhìn người đối diện .

" Con sao lại như vậy , hai ta là phụ tử với nhau , gọi con một tiếng A Hân thì có gì phải ngạt nhiên như thế ."

Ông ta cuối người cầm lên tách trà trên bàn đưa lên miệng , tao nhã nhắp một ngụm nhỏ rồi hạ tay xuống để lên bàn .

"Cạch "

" Không có gì ,.. chỉ là nghĩ lại thời gian qua , cha một tiếng thì 'Di Hân ', hai tiếng thì ' tam tiểu thư' , dễ nghe hơn một chút thì là 'con gái ' hôm nay lại cất giọng gọi ' A Hân ' , haha con đâu có ngạc nhiên , chỉ là không biết nên sợ sệt hay kinh hỷ đây . "

A Hân không lạnh không nhạt nhìn ông đáp lời , hai cha con với nhau , cùng ngồi chung một phòng , cùng trò truyện với nhau nhưng hai người như hai đầu nam châm cùng một cực , họ cùng nhau thoát ra mùi nguy hiểm cũng đồng thời lặnh lẽ cách xa nhau cả ngàn dậm , làm thế nào cũng không thể chạm được đối phương .

"Vừa mới gặp nhau , con lại đem giọng châm chọc kia ra đáp lại ta ." Bổng dưng mắt ông ta sợt qua tia cô đơn buồn bã , A Hân đã thấy , nhưng cô hoàn toàn lơ đi .

" Con nào dám chứ ."

" Con đừng làm như người xa lạ như vậy , dù dì ..--"

A Hân ngắt lời ông " Dù Dì chúng ta cũng đâu có thân thiết cho lắm ."

Cô nhìn ông một lát thấy ông vẫn im lặng , cô nói :

"Nếu cha gọi con đến đây chỉ vì một tiếng gọi hay là tính thử  mức độ thân thiết của chúng ta tới đâu thì nảy giờ là đủ rồi đấy , con còn nhiều việc lắm ."

Thấy Băng Di Hân đã đứng lên và thực sự muốn rời đi người kia mới trầm thấp cất giọng .

" Con có bạn trai rồi à ."

A Hân quay lại nhìn ông , nhắm mắt lại khoé miệng kéo lên ,hôm qua cô đã đoán trúng" tâm ý "của ông ta .

" Cha quản được tôi ư ? "

"..." -"....Ta chỉ là ..--" quan tâm .."

Nghe tới câu nói lạnh nhạt của con gái ,mặt ông ta cũng không biến sắc , trước giờ cô con gái này toàn đối với ông là thái độ xa cách , lạnh lùng , chỉ có lần này là ông không ngờ cô lại trả lời một câu như thế .

 | Khải Thiên | CÁNH HOA TÀN (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ