Tôi cảm nhận được có thứ gì đó đâm vào tim mình, đau thật đau! Toàn thân mất đi sức lực, đầu óc tôi mơ màn, trước mắt chỉ là một màn mờ mịch, trước khi mất đi ý thức, chỉ kịp thấy bóng dáng siêu vẹo của anh dần khuất xa.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy vì nghe được tiếng mưa rơi trên mái nhà cũ kĩ tạo ra tiếng vang thật lớn, và cả hơi lạnh bốc lên từ mặt đất ẩm mốc đang nhập vào thân thể ..
Thì ra mình vẫn ở đây, nhưng không ở đây thì ở đâu? Muốn được anh đưa vào nhà?..
Tôi nhớ lại hôm qua lúc anh nói hận mình..
Mày muốn làm gì? Giải thích ư?
Bản thân mày cả nói còn không được thì mày muốn giải thích làm sao hả Dịch Dương Thiên Tỉ ??
Anh giận mày rồi,... Nhưng mày đã làm cho anh giận mày đến hận mày, mày cũng không biết ..
Tay chân lạnh ngắt nhưng tôi biết cơ thể lúc này nóng như lữa đốt.
A! Phải vào nhà làm bữa sáng!.
Ngoài trời vẫn mưa, mưa rất lớn, tiếng sét đánh vẫn liên tục ầm ầm bên tai, vai có chút run rẩy, mặc nó đi, tôi phải vào nhà nấu buổi sáng, anh phải đi làm nữa..
.... Chạy vòng lên sau nhà , vết thương trên chân hôm qua hơi nhói,.. Đó là cảm nhận thôi, nhưng mà vậy là..
Tôi nhiều lần vặn nắm cửa mà không được , phát hiện cửa đã khoá trái.. Ngoài này lạnh, khá lạnh đấy.. Quần áo hơi lấm lem.. Từ trên xuống dưới ướt nhẹp khiến cho chiếc áo sơ mi dính sác vào người gây khó chịu.. Tôi cúm núm như một con chuột nhỏ bị ức hiếp..
Gió ngày một nhiều, ngày một to hơn mà không có dấu hiệu giảm đi,.. Từng đợt gió cắt xé tôi, khiến cả xương tủy đau nhức..
Không ổn rồi, cứ như vậy không biết sau cơn bão táp này, tôi có còn sống hay không.
Tôi áp sát mặt vào cửa sổ được làm bằng lớp kính trong suốt xác bên cửa lớn vừa vặn thấy anh đang nằm trên sofa mắt đang mở hương phía trần nhà , tôi dùng tay đập mạnh vào cửa, dùng tiếng bồm bộp thay tiếng kêu thu hút sự chú ý của anh, đập một lúc lâu tay đau phát run đỏ cả lên nhưng anh vẫn không giao động ánh mắt một chúc.. Chắc không phải anh không nghe thấy, mà... Mà là anh không muốn cho tôi vào nhà, tôi chắc là vậy.
Bây giờ làm sao? Nên làm sao, không nên làm sao hay phải làm sao? Tuấn Khải..
Thân thể tôi đột nhiên nặng đi rất nhiều.. Tay chân bủn rủn như bị cắt đứt gân cốt.. Tôi ngã xuống không một điểm tựa.. Cảm nhận được sau tiếng "bịch" là tiếng nước văng tung toé, sau đó... không có sau đó nữa..
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cho đến khi mùi sác trúng sộc thẳng vào mũi , tôi tỉnh dậy có lẽ là sau cơn mê mang khá dài.
Cánh cửa một tiếng "cạch" mở ra, cô ý tá bước vào hướng bình nước biển treo trên giá đỡ đi tới.
Tôi nhìn cô bằng đôi mắt thắc mắc, tay cố giơ lên huơ huơ loạn xạ, có lẽ không quá bất ngờ, tôi thấy cô mở miệng, tai tôi có tiếng rè rè vang vang, không nghe được cô nói gì, chỉ có thể nhìn đôi môi xinh đẹp của cô mà đoán khẩu hình, đại khái biết được mình tỉnh dậy sau cơn sốt cao 5 ngày liền, sức đề kháng yếu lại mắc quá nhiều bệnh... sau cái gì đó nữa là tuổi thọ rất ngắn, rồi viện phí được thanh toán và người đưa tôi vào là một người lạ.
Người lạ ? muốn tự cười khổ một tiếng nhưng khoé miệng kéo lên không nổi.
Tôi thừa biết người ấy là ai, thử hỏi trên đời này còn ai tốt với tôi ngoài Vương Tuấn Khải hay không ?
Nhưng... Nhưng vì sau anh lại xưng với em là một người lạ không hơn không kém ?
Tuấn Khải ...
============]]]]]]]]]] end chương 3.
Tôi sắp ra thêm một fic, có lẽ là Longfic ý, mong các cô ủng hộ ạ.. 💜💜💜💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
| Khải Thiên | CÁNH HOA TÀN (Drop)
Fanfiction#thể loại : - Đam mỹ, couple : Khải Thiên ( TFBOYS) - Ngược Tâm , ngược thân . sinh tử. Tổng tài, Tra công X Nhu nhược, si tình, dị ngôn thụ. trailer : ... [....Vì anh em hi sinh..].... [.... Đau lòng vì an...